Mới vừa đặt chân đến cổng con trai cả, nụ cười trên mặt mẹ Hà lập tức xịu xuống. Bởi vì bên trong đang có cãi nhau. Âm thanh rất lớn, mà bên ngoài không chỉ có bà mà còn có mấy hàng xóm đang vây quanh xem. Thấy bà đến thì họ mỉm cười nhường đường.
Bên trong cánh cửa, Từ Đại Ni ôm con trai rống lên: "Tiền lương đâu rồi? Không phải hôm qua mới phát tiền lương hả? Sao hôm nay anh vẫn chưa đưa cho tôi?"
Khoảng thời gian trước chia nhà ở, lúc có được căn nhà nhỏ của riêng mình, Từ Đại Ni vui đến mức ngay cả khi ngủ cũng mơ rất đẹp.
Kết quả ngày hôm đó người nhà mẹ đẻ đến xin ở lại hai ngày. Cô ta đồng ý nhưng người đàn ông đáng chết này lại mua vé xe lừa bố mẹ và em trai cô ta lên xe về thẳng nhà luôn.
Ngay cả quà đáp lễ mà cô ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng cũng chưa kịp đưa cho nhà mẹ đẻ nữa.
Lúc ấy, cô ta tức đến mức không thèm để ý đến người đàn ông này mấy ngày. Đối phương cũng chẳng quan tâm, chỉ đưa con trai đến căng tin ăn cơm.
Nếu không phải hắn vẫn nhớ múc cơm ba bữa cho mình thì Từ Đại Ni cảm thấy cô ta đã bị tức chết rồi.
Hôm qua trong xưởng phát tiền lương, cô ta cứ chờ hắn chủ động đưa cho mình. Dù sao có nhà nào mà không phải là phụ nữ cầm tiền đâu? Cô ta không nói nhưng sau khi chia nhà, chẳng phải số tiền lương đó sẽ là của cô ta sao.
Kết quả thì sao? Tới hôm nay vẫn chưa có một đồng nào. Nếu không phải cô ta mở miệng thì chắc là người này sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra mất.
Nháy mắt trong đầu Từ Đại Ni hiện lên hình ảnh chồng mình cầm tiền đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác.
Anh hai Hà không biết ý nghĩ của Từ Đại Ni. Toàn bộ tâm tư của hắn đều đang đặt lên cậu con trai đang bị Từ Đại Ni dọa sợ.
"Đại Ni, em đừng kích động như thế, làm con trai sợ rồi kìa."
"Anh còn không biết xấu hổ mà nhắc đến con trai hả? Người mang thai mười tháng chịu đau chịu đớn sinh con ra là tôi, mắc gì mà anh không đưa tiền lương cho tôi cầm?"
Anh hai Hà nghe xong vẻ mặt dần thả lỏng. Nhưng nghĩ đến bản thân đã ra ở riêng cùng với tâm lý muốn đầu tư kế hoạch thì lập tức kiên định hơn.
Hắn biết Từ Đại Ni biến thành người như này trong đó có phần trách nhiệm của hắn. Khi cô ta vừa vào nhà đã không dám đòi tiền ăn. Chỉ dám cắt xén đồ của mình mang về nhà. Anh hai Hà biết đây là không đúng nhưng hắn sợ nếu ngăn cản Từ Đại Ni thì đối phương sẽ rời khỏi người đàn ông thọt chân này. Cuối cùng hắn đẩy hết trách nhiệm lên người mẹ mình, để mẹ dạy dỗ, quản lý Từ Đại Ni. Còn bản thân thì trở thành người chồng tốt hào sảng, lén lút thoả mãn yêu cầu của Từ Đại Ni. Làm chuyện đê tiện như thế cũng khiến cho hắn phải tự khinh thường mình.
Nhưng từ lần Từ Đại Ni phá hỏng cửa nhà vệ sinh của em gái để phát tiết cảm xúc, hắn biết mình phải làm chuyện gì đó để thay đổi cục diện này.
Bước đầu tiên chính là phải dọn ra ở riêng. Bước thứ hai là nói chuyện đàng hoàng lại với Từ Đại Nhi, nhưng nhìn tình huống trước mắt hình như hắn đã làm mọi chuyện rối tung lên.
Anh hai Hà biết nếu giờ cầu xin mẹ mình giúp đỡ thì mẹ sẽ đàn áp được Từ Đại Ni nhưng đây không phải là ý của hắn.
Hắn mong Từ Đại Ni có thể thấy rõ vẻ mặt của nhà mẹ đẻ. Tỉnh táo lại rồi đối xử tốt với bản thân một chút.
"Đại Ni, anh là chồng của em. Anh sẽ cố gắng làm việc không để cho em và con đói bụng, không để cho hai mẹ con ốm đau. Nhưng tiền và quà cho người nhà mẹ đẻ em thì không. Sau này trừ lễ tết ra thì một đồng tiền anh cũng sẽ không cho. Mỗi tháng anh sẽ đưa cho em năm đồng tiêu vặt. Số còn lại ngoại trừ chi phí ăn uống ra thì sẽ cất giữ để dành."
Từ Đại Ni nghe xong càng bực mình hơn.
Nhưng anh hai Hà đã tiếp tục nói rõ quan điểm của mình:
"Sau này trong nhà không cần người nấu cơm. Cả nhà chúng ta đến căng tin ăn. Em không cần đi lấy, mỗi ngày sau khi tan làm anh sẽ đưa về cho. Mong em hiểu nếu em không có tiền thì người nhà mẹ đẻ sẽ biến thành một dáng vẻ khác. Đến hôm nào đó em thấy được bộ mặt thật của họ, biết yêu quý chính bản thân mình hơn. Lúc ấy anh mới yên tâm giao tiền lương cho em được."
Ở bên ngoài, mẹ Hà lại thêm một lần nữa ngạc nhiên với con trai cả của mình.
Đây là con trai lớn của bà, gánh vác trên vai rất nhiều sự kỳ vọng của hai vợ chồng bà. Mặc dù sau này khi lớn lên nó không được như mong muốn của cả hai nhưng dù sao cũng có công việc ổn định, biết kiếm tiền nuôi vợ con, phẩm chất tốt nên họ vẫn rất vui mừng.
Cho nên khi con trai cả tự ti vì chân bị khuyết tật mà ngầm lấy lòng Từ Đại Ni, bà cũng chẳng nói nửa câu nào.
Không ngờ sẽ có một ngày con trai biết suy nghĩ cho bố mẹ như thế.
Đây đúng là…
Hàng xóm đứng bên cạnh cũng nghe rõ câu chuyện, ai nấy đều dùng đôi mắt ghen tị nhìn mẹ Hà. Mọi người đều tỏ vẻ rất hâm mộ.
Tuy con dâu cả là đứa khốn nạn nhưng con trai lại là đứa có tâm nhất.
Mẹ Hà xoay người đi vì không muốn quấy rầy con trai.
Ai ngờ có người không chịu lắng nghe.
Bỗng nhiên cửa phòng vang lên tiếng phịch.
Từ Đại Ni giận dữ đến mức mặt đỏ tai bầm, nâng bước chân đi ra bên ngoài.
Ai cũng thấy trong tay cô ta là tay nải, không màng cậu con trai đang ngồi trên mặt đất mà chỉ biết cúi đầu chạy đi.
Anh hai Hà định đuổi theo nhưng con trai lại ôm mình khóc toáng lên nên chẳng có cách nào cả. Hắn đành khom lưng bế con trai lên.