Sau khi cãi nhau với chồng, cô ta liền trở về nhà mẹ đẻ. Trải qua sự phân tích của nhà mẹ đẻ, Từ Đại Ni mới biết được những ngày qua bản thân sống không được tốt.
Chồng tàn tật, mẹ chồng bất công, cô em chồng gian trá. Người ta chịu như thế là vì không có chỗ nào tốt để đi. Mấy năm nay gả vào nhà họ Hà cô ta chẳng được thứ gì tốt mà cháu trai nhà họ Hà lại béo múp míp. Cô ta là công thần, đáng lẽ không nên được đãi ngộ như thế.
Tuy đề nghị ly hôn với chồng thì có hơi tiếc chồng tiếc con. Nhưng Từ Đại Ni quyết định làm theo lời mẹ cô ta nói, thử dũng cảm một lần.
Nếu đối phương đồng ý ly hôn vậy chứng tỏ trong lòng hắn không hề có cô ta. Dù sao hắn đã không chịu chi tiền cho cô ta để đưa cho nhà mẹ đẻ thì có gả cũng vô ích.
Còn một cái nữa là đúng như mẹ cô ta nói. Gả cho Hà Dũng Ba nhiều năm như thế mà cô ta chỉ có một đứa con trai. Chắc chắn là do Dũng Ba không được. Phụ nữ nên sinh nhiều con mới có sự đảm bảo khi về già. Mà Hà Dũng Ba đã chặt đứt đường lui của chính mình rồi.
Vì thế, khi Hà Dũng Ba thấy vợ quay về đã vui đến mức ngoác cả quai hàm, định thông báo tin vui rằng em gái hắn đã mang thai cho vợ nghe thì thấy đối phương nhả ra hai chữ ‘ly hôn’.
"Vì sao?"
Từ Đại Ni nhìn chồng với ánh mắt khinh thường: "Là do anh không chịu nộp tiền lương trước. Anh là đồ đàn ông vô dụng mà tôi vẫn đồng ý gả cho anh, còn không phải là vì muốn quản lý nhà cửa hay sao? Giờ nhà không cho tôi quản lý thì tại sao tôi phải ở cùng anh nữa?"
Khi nói lời này, trong lòng Từ Đại Ni vẫn còn đang ảo tưởng rằng Dũng Ba sẽ do dự gì đó.
Ai ngờ hắn bày ra vẻ mặt đau khổ xong ch** n**c mắt, cuối cùng là gật đầu đồng ý.
Khi nhà họ Hà đến đưa thư cho con trai cả mới biết Từ Đại Ni đề nghị ly hôn với Hà Dũng Ba.
Hôm qua sau khi biết con gái mang thai, cả nhà ai cũng vui vẻ. Sáng hôm sau mẹ Hà không có việc gì làm liền bắt xe đi thăm con gái. Những người khác vừa đi làm vừa đi học nên cuối tuần cả nhà mới đến ngồi ở khu nhà chung được.
Ai ngờ vào lúc vui mừng như này lại có tin anh hai sắp ly hôn.
Đây là điều mà bọn họ không thể nào hiểu được.
Thời buổi này ly hôn là điều không dễ dàng. Công nhân viên chức muốn đệ đơn ly hôn thì đầu tiên phải nộp đơn cho nhà xưởng. Nhưng sau khi bên này nghe nói lý do ly hôn thì ai nấy cũng tỏ vẻ khó tin.
Người nhà họ Hà càng không thể ngờ, bắt đầu khuyên nhủ cả hai.
Đương nhiên, anh ba Hà không can dự vào. Hắn đi tới nhà em gái rồi mắng mỏ một trận nhân tiện bảo cô đừng đi qua đó.
"Em không biết đâu, người nhà họ Từ là một lũ điên. Hôm qua Từ Đại Ni về nhà sáng nay đã đến đây. Anh hai đúng là ngu ngốc, hôm qua Từ Đại Ni đề nghị ly hôn, chiều qua đã đi nộp đơn cho xưởng luôn. Ai da…"
Anh ba Hà không hiểu được anh hai mình đang nghĩ gì.
Giờ càng nói càng hỏng bét. Giờ bên ngoài ai ai cũng đang bàn tán. Có người nói anh hai không chịu đưa tiền lương là do có tình nhân bên ngoài. Có người nói Từ Đại Ni chẳng làm gì cả, ngay cả cơm cũng không cần cô ta nấu. Đến mức phải để cho chồng mình đi căng tin múc cơm về cho ăn, giờ còn muốn thế nào nữa.
"Em…"
Hà Ngọc Yến có thành kiến với Từ Đại Ni nhưng không ngờ cô ta lại lựa chọn ly hôn vào lúc này. Đúng là khiến người ta thấy khó tin.
Cuối cùng, Hà Ngọc Yến hỏi một câu: "Cô ta bị sao thế nhỉ?"
Cố Lập Đông ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho cô, đáp: "Chắc là có đối tượng tốt hơn hoặc là có cơ hội vớt được đối tượng tốt hơn nên mới ly hôn."
Dù sao người nhà họ Hà cũng không biết lý do mà Từ Đại Ni ly hôn. Trong mắt người ngoài, cô ta chỉ là dân quê được gả vào nhà công nhân. Tuy không có công việc nhưng không cần lo ăn lo mặc. Con cái ngoan ngoãn, chồng đối xử tốt. Vì thế cho nên không ai biết vì sao Từ Đại Ni cứ nhất quyết đòi ly hôn.
Cuộc ly hôn này giằng co mất mấy ngày. Cuối cùng có mẹ Từ ra mặt làm ầm ĩ đến cả xưởng nên sau đó xưởng mới đưa thư giới thiệu đi, coi như đã làm xong chứng nhận ly hôn cho cả hai.
Mọi người đều vì chuyện này mà thổn thức vô cùng.
Xưởng thực phẩm số tám không phải là nhà máy lớn. Chuyện ly hôn này cả nhà máy đều biết. Ngay cả ở khu nhà chung cũng có bác gái chạy đến nơi Hà Ngọc Yến để hỏi.
Đúng là làm cô cạn lời.
Cũng may các bác gái toàn đi hỏi khu nhà chung bên cạnh, còn các thím các bác ở khu nhà bọn họ chưa ai nói vấn đề này trước mặt cô cả.
Ngược lại, sau khi biết Hà Ngọc Yến mang thai, các bác các thím đều đưa trứng gà, đường đỏ tới bảo là để cho cô tẩm bổ.
Tuy không nhiều đồ nhưng tâm ý chúc phúc trong đó cô vẫn cảm nhận được.
Bởi vì chuyện ly hôn mà trì hoãn mất mấy ngày. Cuối cùng vào cuối tuần người nhà họ Hà mới đi vào khu nhà chung để thăm Hà Ngọc Yến.