Bên ngoài, mọi người không biết rõ tình huống cho nên ai ai cũng nhao lên chúc mừng bác gái Trịnh.
Tất nhiên bác gái Trịnh thấy rất vui, chống nạnh cười ha hả. Người nào không biết còn tưởng bà ta là người mang thai không chừng.
Cố Lập Đông về nhà nói tin này cho vợ nghe. Hà Ngọc Yến nghe xong thì ngây ngẩn cả người. Nghĩ thầm đúng là trùng hợp thật. Mọi người liên tiếp mang thai cứ như cầu được ước thấy ý.
Có điều giờ lực chú ý của cô chẳng ở điều này. Nghe rồi thì cho qua, sau đó cô nói chuyện phiếm với Cố Lập Đông.
Ăn cơm tối xong thì trời cũng ngừng đổ tuyết. Cố Lập Đông rửa sạch lớp băng dính trên bồn nước sau đó thấy Lâm Hà Hương vênh mặt đi trước còn Đổng Kiến Thiết thì đỡ phía sau rời khỏi khu nhà chung.
Hà Ngọc Yến thấy rõ sự khinh thường khi nhìn mình trong mắt đối phương thì cứ cảm thấy người này thật khó hiểu.
Cũng may anh ba Hà lại đây nên cô cũng vứt chuyện này ra sau đầu luôn.
"Ồ, Yến Tử này. Anh ba nhà cô lại tới nữa kìa!"
Nhóm bà thím không sợ lạnh, cứ rảnh là lại tụ tập ở hành lang để nói chuyện, nhìn thấy anh ba Hà xách một cái sọt vào thì lớn giọng kêu.
"Anh ba, sao anh lại…"
Hà Ngọc Yến nhìn anh ba với ánh mắt nghi ngờ. Trời đã tối đen, cơm tối vừa ăn xong. Sáng nay anh ba đã tới giờ lại tới nữa, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ư?
Anh ba Hà cười hì hì nhét sọt trên tay vào người Cố Đông Lập, đáp: "Đi vào nhà rồi nói. Bên ngoài lạnh lắm."
"Ai da, nhà họ Hà đúng là thương con gái. Nhìn cái sọt kia đi, chắc là mang thứ gì tốt đến đấy."
Các bác gái nhỏ giọng nói vài câu cho nên không biết bên trong đã có khung cảnh khác.
"Anh ba, nhà mình đã xảy ra chuyện gì ạ?"
Anh ba Hà lắc đầu, nhìn em rể với ánh mắt khó xử. Cố Lập Đông cất tiếng: "Đúng là có việc nhưng không phải chuyện nhà. Cụ thể thế nào thì đợi khi xác định chắc chắn rồi anh sẽ nói với em. Giờ em vào buồng dọn đồ rồi chờ anh một chút."
Hà Ngọc Yến thấy vẻ thần bí của hai người, dù không biết là đang làm gì nhưng cũng tôn trọng ý kiến của chồng. Mấy ngày nay thời tiết lạnh giá cho nên phải dọn đồ trong nhà một chút.
Tại nhà chính, thấy Hà Ngọc Yến đã vào buồng lúc này anh ba Hà mới nhỏ giọng nói.
"Nè, em rể không biết đúng không? Bọn họ lại cho người tặng đồ cho anh. Nói là năm nay có một chuyến xe, hỏi nếu anh có hứng thú thì đi cùng tuyến với bọn họ đưa vài thứ qua. Anh dùng vài lý do để nhận lấy rồi nhanh chóng qua đây nói với em ngay."
Từ khi Cố Lập Đông bảo anh ba giả ngu giả ngơ tiếp xúc với mấy kẻ đầu cơ trục lợi đó vài lần thì phát hiện quả nhiên đám người đó giống như lời em rể nói, bắt đầu tặng quà cho hắn. Không nhiều lắm nhưng là loại béo bở, ví dụ như thịt hay cá. Đối với món quà này hắn đều tìm cách nhận lấy. Vài lần như thế, đối phương tưởng hắn cùng một giuộc với mình nên đã đề nghị cùng nhau lén đi thu mua đồ rồi bán ra ngoài.
Sau khi Cố Lập Đông nghe xong thì đáp: "Anh ba, như này đi. Sau mà có ai tìm anh ngỏ lời thì anh cứ giả bộ phải bất đắc dĩ mà từ chối rồi đừng nhận quà nữa. Cứ thành thật chờ đến khi chuyển lên chính thức là được."
Nói xong Cố Lập Đông liền tiễn anh ba đi. Trong lòng anh lại nghĩ có lẽ những người đó cũng không còn cơ hội tặng anh ấy quà nữa đâu.
Tiễn anh ba đi xong, Cố Lập Đông đi ra ngoài gọi điện thoại. Xác nhận sự việc xong là về nhà ngay. Chưa kịp mở miệng anh đã nghe thấy vợ nói: "Xong việc rồi à anh?"
Anh nghe thấy sự tò mò trong giọng nói của vợ, Cố Lập Đông ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định khi nào xong xuôi sẽ kể rõ ngọn nguồn cho cô nghe. Vì thế anh đi lên ôm lấy bả vai của Hà Ngọc Yến, nở nụ cười lấy lòng nói: "Chuyện này hơi phiền phức chút, giờ em đừng nghĩ nhiều. Chờ khi nào nào anh giải quyết hết thì sẽ nói cho em nghe được không?"
Hà Ngọc Yến nghe thấy sự chân thành của anh, do dự một lúc rồi gật đầu: "Vậy chờ anh làm xong xuôi nhất định phải nói với em đấy, đừng làm gì nguy hiểm nha."
"Tất nhiên, anh còn phải chờ con ra đời nữa mà. À phải rồi, anh đã đổi ca với người khác, ngày mai sẽ đến thành phố Trịnh một chuyến, chắc tầm ba đến bốn ngày sau mới về. Nếu em ở một mình không thấy dễ chịu thì về nhà mẹ đẻ ở vài ngày nha?"
Nhà họ Hà đã chia ra ở riêng, sau khi anh hai dọn ra ngoài trong nhà rộng rãi hơn nhiều. Lúc trước Hà Ngọc Yến ở gian bên cạnh của bố mẹ. Giờ anh hai đi rồi thì trong nhà lại được sửa chữa lại lần nữa.
Giờ một gian tầm ba mươi mét vuông được chia làm hai bên. Một bên là nhà của vợ chồng ông bà Hà và phòng của Hà Ngọc Yến, một bên là nhà của anh ba Hà.
Phòng mới của Hà Ngọc Yến rộng hơn trước kia nhiều. Lại còn có thêm chiếc cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài nữa.
Lời chồng nói làm Hà Ngọc Yến phải cúi đầu suy tư. Cuối cùng cô lắc đầu: "Thời tiết lạnh buốt, em lại không tiện đi lại. Còn anh đó, sao tự dưng lại thay ca thế? Em sẽ không hỏi rõ ràng nhưng anh phải nhớ cho kĩ trong nhà còn có vợ con đang chờ anh về."
Cố Lập Đông nói được sau đó cúi đầu hôn vợ một cái thật kêu. Anh giang hai tay ôm người vào lòng, một bàn tay khẽ đặt lên bụng cô cảm nhận sự ấm áp của gia đình trọn vẹn.
Nguy hiểm ư? Thật ra anh là một người ích kỷ nên tuyệt đối không bao giờ để mình bị liên quan đến những chuyện này. Nếu không phải có người muốn kéo anh xuống nước thì có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục giả ngu giả điếc.