Mới sáng sớm đoàn xe của Cố Lập Đông vừa đi thì đã có người gõ vang cửa lớn của khu nhà chung ở xưởng thép.
Thấy người đến là Bao Lực thì tên đó kích động nói: "Anh Bao, có đồng hồ rồi!"
Nửa tháng trước, gần chợ đen lớn của bọn họ có người bán chiếc đồng hồ xa xỉ. Lúc ấy Bao Lực cực kỳ muốn mua nhưng vì không biết tiền trong nhà đã chạy đi đâu hết, dù tìm Lý Lệ Lệ cũng không thể nào lấy về được cho nên Bao Lực đành cố gắng kiếm tiền nhưng vẫn không thể có được chiếc đồng hồ kia.
Điều này khiến hắn ta cực kỳ tức giận. Cảm thấy bản thân đã bỏ qua cơ hội phát tài.
"Tiểu Lại, lời cậu nói có thật không?"
Tiểu Lại cũng chính là Lại Cáp Bình liên tục gật đầu, hắn ta không dám nói dối. Hắn ta còn đang trông mong Bao Lực sẽ mau giàu, hắn ta sẽ có chỗ dựa rồi thu thêm tiền giới thiệu nữa.
Không sai. Từ sau sự kiện nhà vệ sinh bị sụp, hắn đã bị khai trừ khỏi công việc công nhân làm đường phố tạm thời rồi. Có trời mới biết nếu lúc đó hắn ta không quá tham lam thì sang năm sẽ được chuyển lên chính thức rồi. Lúc ấy thái độ của ông Thẩm đối với hắn ta cũng sẽ thay đổi cho coi.
Giờ công việc mà hắn ta dùng hết tâm tư mới có được đã mất. Vì thế khiến cho Lại Cáp Bình cảm thấy không cam lòng.
Hứa Thúy Bình hại hắn ta cũng bị đơn vị khai trừ. Chuyện đầu tiên sau khi quay về khu nhà chung là bị đánh một trận rồi mới nói ra bí mật của cô ta.
Lại Cáp Bình biết cô ta không nói hết. Nhưng chỉ biết Hứa Thúy Bình làm vậy là sau khi mơ về cảnh tượng đào vàng trong mơ, hắn ta nhận ra bản thân cũng muốn giàu có. Dựa vào cảnh trong mơ của Hứa Thúy Bình nên nửa năm nay cũng tích cóp được vài trăm đồng.
Có điều không phải lúc nào cũng có giấc mơ phát tài. Cho nên bình thường khi Hứa Thúy Bình không mơ thì Lại Cáp Bình sẽ đi đến chợ đen gần đó xem xét tình hình.
Hắn ta không muốn đầu cơ trục lợi. Chủ yếu là do không có đủ tiền vốn, thứ hai là do bị chuyện nhà vệ sinh công cộng làm cho sợ. Vì thế Lại Cáp Bình bắt đầu kiếm tiền bằng cách khác. Đó là làm người trung gian, làm đầu mối.
Hắn giúp người ta mua đồ, giới thiệu đồ người ta muốn bán sau đó đòi phí giới thiệu.
Không sai, thời buổi này, người bán chính là thị trường. Người đầu mối chính là người giới thiệu cho người bán nên phải thu chút phí.
Trước mắt Bao Lực đã bỏ lỡ chiếc đồng hồ xa xỉ. Giờ nghe được tiếng gió thì lại có đám hàng hoá lớn khác tới, trong đó vẫn đang có ít đồng hồ khác nữa.
Sau khi nghe tin này Lại Cáp Bình lập tức nói cho Bao Lực nghe.
Khi chắc chắn rằng Lại Cáp Bình không lừa mình, Bao Lực mừng đến mức cười lộ cả hai hàm răng.
"Được, tên nhóc nhà cậu rất được. Chờ anh Bao làm xong chuyện sẽ trả cho cậu thật hậu hĩnh."
Chỉ còn hai tháng nữa là tết, ba hắn ta đang lo không có tiền để tặng cho các lãnh đạo. Tất nhiên là cũng có rất nhiều người đau đầu vì chuyện này. Bao Lực quyết định giúp đỡ những người này, mua hết toàn bộ đồng hồ.
Lý Lệ Lệ thấy Bao Lực gặp Lại Cáp Bình xong thì vui vẻ hơn nên cô ta biết người này lại không làm được chuyện gì tốt. Nhưng cô ta không hé răng, chỉ cúi đầu ăn bánh bao nhân thịt. Thứ tốt như này không biết khi nào mới được ăn nữa. Cô ta nên nhân lúc đang có mà ăn nhiều hơn chút.
Vì thế khi nghe thấy Bao Lực khoác lác với cha mẹ hắn, nói rằng có thể mua được một số lượng đồng hồ xa xỉ thì ngay cả lông mày cô ta cũng không nhấc lên. Bên tai nghe hai người già khen con trai, chỉ cảm thấy người nhà này đúng thật là biết yêu thương nhau.
"Còn cả cô nữa, gần đây tôi đang cần tiền nên đừng hòng tiêu một xu nào."
Có lẽ hai ngày nữa đồng hồ sẽ đến chợ đen nên tuyệt đối không được rớt dây xích vào lúc quan trọng. Tiền trong ngăn kéo không được động một đồng nào. Nếu lỡ như phải tích cóp lại lần nữa thì khi nào mới có đồng hồ đây?
"Con trai đừng lo, mẹ sẽ cất số tiền đó đi cho con."
Lão thần tiên kia nói trong bụng Lý Lệ Lệ đang mang con trai nhưng dù thế bà ta cũng không thể để đối phương tiêu tiền của con trai mình được.
Còn Lý Lệ Lệ cho người ta vay tiền thì cả nhà bọn họ cũng biết. Đúng là đồ đàn bà phá của, vay tiền thì cứ kệ cô ta. Nếu không phải nhà họ Bao bọn họ có năng lực thì e là mấy người kia đã quỵt nợ rồi.
Lý Lệ Lệ nghe cả nhà nói ra nói vào cũng không hé răng, cứ tiếp tục ăn.
Cho đến ngày hôm sau, Bao Lực đã nắm được thông tin chuẩn xác. Cả ngày hớn hở vui tươi khiến Lý Lệ Lệ chói hết cả mắt. Vì thế cô ta đi ra ngoài.
Căng tin của Cung Tiêu Xã vào buổi trưa, Hà Ngọc Yến cầm đồ ăn đi tới bàn ngồi xuống bắt đầu ăn.
Hôm qua khi Cố Lập Đông đi lái xe cô đã thấy không quen. Hôm nay đi làm cũng thấy hơi khó chịu. Bình thường cô đâu dính người thế này đâu, chẳng lẽ do có thai nên cảm xúc trở nên mẫn cảm hơn chăng?
Nhanh nhất là ngày mai chồng cô mới về, cô còn phải ở nhà một mình một đêm nữa.
Ay da.