Ông Tào và bác gái Phùng không ngờ tới, buổi trưa bọn họ còn vui mừng chuẩn bị chuyện kết hôn cho con trai. Buổi tối Cố Lập Đông đã đến nói cho bọn họ chuyện này.
"Cháu không nhìn lầm chứ!"
Ba người đi tới nhà ông Lâm, vừa uống trà vừa nói chuyện.
Ông Lâm đã nghe những chuyện khắp trời đất, biểu tình tương đối ổn định.
"Người ta tốt bụng nói cho các người biết, các người cũng đừng hỏi nữa. Có thời gian rảnh rỗi còn không bằng hỏi con trai lớn nhà mình một chút. Rốt cuộc đồng chí nữ kia có phải có đối tượng rồi không?"
Lời này khiến ông Tào và bác gái Phùng đều ngẩn ra. Một lúc lâu sau, bác gái Phùng nói: "Không thể nào! Thằng lớn nhà tôi cũng 22 tuổi rồi. Đồng chí nữ kia có đối tượng rồi hay không, nó còn không hỏi rõ sao?"
Ông Lâm cười ha ha nói: "Ai mà biết được? Nói không chừng đồng chí nữ người ta chẳng qua chỉ định làm bạn cùng nó thì sao?"
Cố Lập Đông bị vẻ mặt này, giọng điệu này của ông Lâm chọc cười.
Trước đó anh còn cảm thấy đề tài này có chút nghiêm trọng, trong nháy máy lại thấy không có gì. Dù sao cũng chưa tới lúc kết hôn, hỏi rõ ràng sớm một chút cũng tốt.
——
Lúc Tào Đức Tài bị gọi đến, vẻ mặt có chút bối rối.
Sau khi nghe vấn đề ba mẹ nói xong, đôi mắt hắn lập tức đỏ bừng, bắt đầu đi vòng tròn trong gian nhà chính của ông Lâm.
"Không đúng! Ba mẹ hỏi cái gì thế! Cái gì mà con có phải đối tượng của đồng chí nữ ấy không? Con và cô ấy đều coi mắt. Lúc coi mắt, cô ấy chưa từng nói không hài lòng với con, mỗi lần hẹn cô ấy đi ăn cơm cô ấy đều đồng ý. Con tặng cái gì cô ấy cũng nhận, vậy thì làm sao có thể không phải là đối tượng chứ?"
Hắn còn đang định ngày mai sẽ đi hỏi chuyện kết hôn với người ta đó!
Bác gái Phùng bị tên ngốc l* m*ng này làm cho tức giận đến ngã ngửa, ông Tào giơ tay ra đỡ người lại. Vẻ mặt ông Lâm cũng tương đối bình tĩnh còn Cố Lập Đông lại không nhịn được mà co rút khóe miệng.
Hóa ra tên ngốc này sau khi coi mắt với người ta thì một câu chắc chắn về mối quan hệ cũng không nói. Còn ngầm thừa nhận hai bên là đối tượng của nhau nữa chứ?
Trong thời nay, việc coi mắt cũng chẳng to tát gì, nếu không phản đối thì đúng là sẽ tiến đến giai đoạn làm đối tượng. Nhưng một câu cũng không nói thì không được!
Bác gái Phùng trực tiếp nói ra suy nghĩ của Cố Lập Đông.
Kết quả, Tào Đức Tài sốt ruột, rất lâu sau mới nói ra được một câu: "Vậy mỗi lần con mời ăn cơm cô ấy đều đi, đưa gì cũng nhận. Cô ấy không chọn con làm đối tượng thì là cái gì?"
Ông Lâm bưng ly trà chậm rãi uống một hớp, sau đó nhìn về phía ông Tào than thở: "Con trai này của ông dạy thế nào vậy!"
Mặt ông Tào đầy vẻ xấu hổ, ông phát hiện con trai lớn này của mình hình như hơi ngốc, cũng may là Cố Lập Đông phát hiện ra vấn đề. Nếu không, vợ chồng bọn họ thật sự chuẩn bị tiệc cưới mới biết con trai mình và đồng chí nữ kia vẫn còn chưa đến cái giai đoạn đó.
Vào lúc này, hai vợ chồng nhà họ Tào đều nghĩ là do con trai nhà mình không nói rõ ràng, hoàn toàn không biết, chuyện về sau sẽ khiến cho người khác không nói nổi câu nào.
——
Dựa theo lời ba mẹ, hôm nay Tào Đức Tài mặc toàn quần áo mới, lần nữa hẹn đối tượng coi mắt là đồng chí Hoàng ra ngoài.
Ba đồng chí Hoàng là công nhân trong nhà máy sắt thép, mẹ không có công việc. Nhà còn có một người chị, một người em trai, còn cô ta tạm thời nhận được một công việc trong nhà máy. Điều kiện không được tốt lắm nhưng có thể có chuyện để nói chung với hắn, đây là điểm Tào Đức Tài thích nhất.
Lần này chỗ hai người hẹn ăn cơm chính là tiệm cơm Quốc Doanh mà Thẩm Thanh Thanh làm việc.
Trong tiệm cơm, trừ Thẩm Thanh Thanh là nhân viên thì còn có bác gái Phùng, ông Lâm, vợ chồng Hà Ngọc Yến cũng tới.
Bọn họ ngồi ở cách đó không xa, vừa ăn cơm vừa nhìn Tào Đức Tài và đồng chí Hoàng này xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Tào Đức Tài đi đến trước quầy gọi đồ ăn sau đó ngồi xuống trực tiếp vào chủ đề.
"Đồng chí Hoàng, cô có đồng ý kết thành một đôi với tôi không?"
Gương mặt thanh tú của đồng chí Hoàng bởi vì lời Tào Đức Tài mà hơi nhăn lại. Sau đó rất nhanh đối phương đã trở lại khuôn mặt tươi cười, nhẹ giọng nói thủ thỉ: "Đồng chí Tào, chúng ta mới vừa trở thành bạn không lâu, bây giờ nói đến chuyện kết đôi, có phải quá nhanh rồi không?"
Bên cạnh, bác gái Phùng nghe vậy chỉ hận không thể đấm con trai mình một cái. Đồng thời bà cũng nhìn ra đồng chí nữ họ Hoàng này thật sự không đơn giản.
Bên kia, Tào Đức Tài nghe xong thì gấp gáp: "Không đúng! Lúc trước khi coi mắt không phải cô muốn nhanh chóng tìm đối tượng sao? Cô còn nói cảm thấy tôi rất tốt. Tại sao chứ?"
Bác gái Phùng lại muốn cho con trai một đấm nữa, nói nửa ngày, con trai mình chính là một kẻ ngu.
Đúng lúc này, con trai thứ ba nhà họ Triệu luôn đứng ở cửa nghe cuộc đối thoại của hai người, sau lưng hắn chính là ông Tào đang im lặng nhìn chuyện này diễn ra.
——
Con trai thứ ba nhà họ Triệu tương đối bình tĩnh, hắn chỉ nói với đồng chí Hoàng đã bắt đầu hoảng loạn kia, hỏi: "Đồng chí Hoàng, không phải cô nói rất tán thưởng tôi, muốn phát triển thêm một bước với tôi sao?"
Tào Đức Tài: Lời này rất quen nhỉ!
Con trai thứ ba nhà họ Triệu tiếp tục: "Không phải cô nói muốn nhanh chóng kết hôn, em trai trong nhà cũng sắp tìm đối tượng sao?"
Tào Đức Tài: Lời này cũng rất quen.