Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông cũng coi như người biết chuyện, đã sớm được gọi đến nhà ông Lâm. Lúc vào nhà thì nghe thấy lời này, Hà Ngọc Yến lập tức nhỏ giọng nói: "Hoàng Hải Hà này cố ý tới gạt người nhỉ! Cũng là bởi vì Hứa Thúy Bình và Lại Cáp Bình à?"
Hai người này khá nổi tiếng trong những câu chuyện phiếm trong hẻm, hai người đều là đầu sỏ gây tội khiến nhà vệ sinh công cộng sụp đổ. Đồng thời, cũng là đầu mối phát hiện ra báu vật, những hộ nhà trong khu vực cũng bởi vì chuyện này mà được lợi.
Nghe nói hai người kia sau đó đều bị đơn vị khai trừ rồi, không ngờ đến còn dám làm ra chuyện vừa rồi.
Ông Lâm thấy tất cả mọi người đều hiểu, lập tức nhìn về phía Thẩm Thiết Sinh: "Lần này, ông đã biết tại sao lại gọi ông qua đây chưa!"
Dù sao thì Lại Cáp Bình là do nhà ông Thẩm trêu chọc về.
Người xung quanh cũng đang thỏa luận về quan hệ của những người này, mà Hà Ngọc Yến lại chú ý đến câu nói sau của ông Lâm hơn.
Hứa Thúy Bình và Lại Cáp Bình làm người yêu sao?
"Nhà các người và những người này đã lâu không quan hệ, ly dị cũng gần được nửa năm mà chúng còn nghĩ đến việc trả thù. Mà trả thù cũng không đến chỗ các người, ngược lại là trả thù lên những người hàng xóm chúng tôi."
"Thật là quá đáng, tôi muốn đi đòi một lời giải thích."
Bác gái Phùng nghe xong, nắm chặt nắm tay. Đồ bỏ đi Hứa Thúy Bình, Lại Cáp Bình này, không có một chút liên quan nào đến nhà họ Tào, dựa vào cái gì lại cố ý lừa gạt con trai ngốc nhà bọn họ.
Nghĩ tới mấy ngày qua con trai như quả cà tím trong sương giá, bác gái Phùng vừa đau lòng, vừa cảm thấy con trai lớn đúng là yếu đuối.
Không phải bị người ta lừa vài bữa ăn, lừa một chút tình cảm thôi sao? Một người đàn ông lại thương tâm không dậy nổi.
Tào Đức Tài vừa nghe mẹ đòi đi tìm lời giải thích, lập tức nói: "Mẹ, mẹ làm như vậy về sau người ta còn sống như thế nào nữa."
Con trai thứ ba nhà họ Triệu phản bác: "Thế lúc cô ta làm chuyện này có nghĩ tới cảm nhận của chúng ta sau khi bị lừa không?"
Không giống với Tào Đức Tài còn mơ mơ hồ hồ, con trai thứ ba nhà họ Triệu có thể xác định rất rõ ràng chuyện coi mắt mà đối tượng đề cập đến.
Kể từ khi người ba được coi như ngọn núi cao làm ra những chuyện người khác không thể tưởng tượng được kia. Con trai thứ ba nhà họ Triệu cũng biết sẽ có vài người cũng có thể làm ra rất nhiều chuyện kinh khủng.
Không ngờ mình vất vả đi coi mắt lại gặp được một người như vậy.
Bên kia, ông Lâm thấy vậy gật đầu một cái: "Đúng lúc khu nhà chúng ta có người bị hại, cùng gọi người đến đi, tất cả đi đến chỗ nhà họ Hoàng tìm lời giải thích."
——
Hôm nay vừa lúc là ngày nghỉ cuối tuần.
Nhóm người bọn họ trốn trong nhà ông Lâm bàn chuyện đã sớm kéo đến sự chú ý của tất cả mọi người.
Chờ đến khi Quan Tử ở khu nhà bên cạnh đi vào, mọi người càng hiếu kỳ hơn.
Sau Quan Tử là một tiếng gầm lên, càng khiến cho mọi người không rời đi nổi.
Cũng may ông trời tốt, mặc dù nhiệt độ đã giảm xuống dưới hai độ nhưng hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, xưa tan không ít không khí lạnh.
Sau đó bọn họ liền nhìn thấy cửa lớn nhà ông Lâm được mở ra, sau đó chuyện bác gái Phùng kể chuyện khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên.
"Đồng chí nữ họ Hoàng kia lừa Tào Đức Tài nhà tôi, con trai nhà ông Triệu ở trước khu nhà. Ngay cả Quan Tử ở khu nhà bên cạnh cũng không tha. Chúng ta cũng không muốn làm phiền mọi người chuyện này, nhưng mà nhất định phải đòi một lời giải thích cho chuyện này."
"Được được được…"
Bác gái Phùng kêu gọi ở khu nhà, tất cả mọi người đều lập tức đứng lên hưởng ứng.
Ngay cả bác gái Khổng và ông Cố ở nhà bận rộn nghe nói có người lừa gạt đứa con út nhà mình cũng gấp gáp giậm chân đi, thề phải qua đó đòi lại công bằng.
Con hẻm bên cạnh có một vài hàng xóm nghe thấy động tĩnh cũng chạy tới xem náo nhiệt, chờ sau khi biết được chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều hét lớn muốn cùng đi đòi một lời giải thích.
Hà Ngọc Yến kéo cánh tay Cố Lập Đông, nhìn mọi người vây quanh ba người bị hại đi ra ngoài, chỉ cảm thấy mọi chuyện biến hóa thật nhanh.
"Chúng ta có nên đi theo xem không?"
Người muốn đi xem náo nhiệt cũng đi rồi, khu nhà chỉ còn lại mấy ông lão nhìn đám trẻ.