"Em cảm thấy Hứa Thúy Bình không ngu như vậy đâu!"
Hà Ngọc Yến lại chú ý tới Lại Cáp Bình đi cùng cũng bị đưa đi, biểu cảm vô cùng bình tĩnh.
Cố Lập Đông gật đầu: "Anh thấy hẳn là Lại Cáp Bình lợi dụng Hứa Thúy Bình để biết trước những giấc mơ kia, cho nên cuộc sống mới ra hình ra dạng vậy. Hai người này không phải định kết hôn sao? Tiền có lẽ đều bị Lại Cáp Bình quản rồi. Người này mặc dù nhân phẩm tồi nhưng quả thật có chút khôn vặt."
Chuyện ồn ào quá lớn, trở lại khu nhà có không ít người ở con hẻm chạy đến hỏi tình hình, người không đi theo đến đồn công an bắt đầu kể lại chuyện này với những người hàng xóm khác.
Tất cả mọi người đều vô cùng tức giận người phụ nữ lừa dối tình cảm đó.
"Haizz, vốn thấy Tào Đức Tài và con trai thứ ba ông Triệu tìm đối tượng khắp nơi, tôi còn định cũng sắp xếp coi mắt cho con trai nhà mình, bây giờ nhìn lại, vẫn là không nên gấp gáp."
"Các người nói cái người tên Quan Tử kia thì sao, tại sao cũng mắc mưu của người ta?"
Hà Ngọc Yến chậm rãi đi bộ trong ngõ, nghe mọi người thảo luận khí thế ngút trời, hoàn toàn không sợ gió rét bên ngoài, ai nấy cũng đều có góc nhìn của mình, mọi người đều sốt ruột muốn biết được kết quả của mọi chuyện.
"Ngày mai phải đi làm để xử lý chuyện, ngày kia chúng ta cùng đi tìm chủ nhiệm Trình kiểm tra một chút?"
Cố Lập Đông đi từ trong nhà ra, thấy dáng vẻ hứng thú bừng bừng nghe chuyện phiếm của vợ, anh hơi buồn cười, lại lo lắng cô bị cảm lạnh, nhanh chóng cầm ly nước ấm đến cho cô.
"Được, đúng lúc tròn ba tháng, kiểm tra trước tình hình cụ thể một chút."
Trong khu nhà còn có hai người phụ nữ khác có thai, Thái Chiêu Đệ uống thuốc an thai xong, sau khi kiểm tra không có vấn đề gì thì cũng không đi khám bác sĩ nữa. Quan hệ giữa cô và Lâm Hà Hương không tốt, cũng không biết có đi khám bác sĩ hay không. Dù sao từ sau khi người này không nghén nữa, khẩu vị ăn rất tốt.
Bụng kia rõ ràng nhiều nhất chỉ mới hai tháng vậy mà lại bị cô ta ăn đến hơi phồng lên.
Ngay vào lúc hai vợ chồng bọn họ đang nói chuyện, Thẩm Tiểu Muội dè dặt đến, nhìn như có chuyện muốn nói.
Cố Lập Đông thấy vậy, nói: "Anh đến phòng bếp làm chút đồ ăn, em ở chỗ này nói chuyện đi, đừng đi đến chỗ kia."
——
"Cái đó, Yến Tử."
"Có chuyện gì không?"
Thẩm Tiểu Muội nhìn khuôn mặt dễ nhìn của Hà Ngọc Yến trong gió lạnh, có chút tự ti rời ánh mắt đi. Sau đó cô lấy hết dũng khí hỏi: "Tôi vừa nghe cô nói hai ngày nữa đến khám chủ nhiệm Trình đúng không?"
Hà Ngọc Yến hơi sửng sốt, không ngờ Thẩm Tiểu Muội lại hỏi cái này.
"Đúng, đứa bé sắp tròn ba tháng rồi nên tôi đi kiểm tra một chút."
Thẩm Tiểu Muội nghe đứa bé sắp tròn ba tháng, trong ánh mắt thoáng lộ ra vẻ hâm mộ, sau đó hỏi tiếp: "Tôi có thể đi cùng không?"
Thấy Hà Ngọc Yến không lên tiếng, cô ấy vội vàng nói thêm một câu: "Tôi sẽ không làm phiền cô, nhưng mà tôi chưa từng đến bệnh viện, có hơi sợ. Chỉ cần đi cùng cô đến, biết tìm bác sĩ nào khám bệnh là được rồi."
Cái này cũng không phải chuyện gì lớn, Hà Ngọc Yến đồng ý: "Được, sáng ngày kia bảy rưỡi rời khỏi nhà. Đến lúc đó chúng ta thuận đường đến khu trên gọi cô."
Đối phương đồng ý đơn giản như vậy khiến cho Thẩm Tiểu Muội vô cùng vui vẻ. Sau đó cô ấy lại lắp bắp nói: "Chuyện này cô có thể giúp tôi giữ bí mật được không?"
Hà Ngọc Yến nghĩ thời buổi này phụ nữ đi khám phụ khoa rất sợ bị người khác hiểu lầm là có bệnh sinh lý gì liền vội vàng gật đầu, cô không phải người thích lắm chuyện, chỉ thuận đường đưa cô ấy đi cũng không có gì. Bệnh viện ở chỗ đó, mình không đưa đi thì người ta cũng có thể tự đi.
——
Sau khi chắc chắn chuyện này, Thẩm Tiểu Muội vui vẻ chạy về nhà.
Lữ Vũ Văn ngồi ở trước chậu than bóc hạt dưa, thấy bóng dáng của cô ấy về, cười hỏi: "Đồng ý rồi đúng không!"
Thẩm Tiểu Muội vui vẻ gật đầu: "A Văn, chờ em đi xem bác sĩ xem sao, nghe nói chủ nhiệm Trình y thuật cao minh, lúc thai của Thái Chiêu Đệ còn nói có nguy hiểm, giờ không phải cô ấy vẫn nhảy nhót tung tăng sao."
Lữ Vĩ Văn giơ tay xoa đầu Thẩm Tiểu Muội: "Em cũng đừng áp lực, chuyện đứa bé là do duyên phận, những lời của nhà anh em cũng đừng để trong lòng."
Thẩm Tiểu Muội nghe được lời này cũng rất cảm động.