Thời gian thoáng cái đã trôi qua một ngày, đã đến ngày đến bệnh viện sản trung tâm thành phố kiểm tra.
Sáng sớm, sau khi hai người rửa mặt xong, Cố Lập Đông liền đưa theo Hà Ngọc Yến ra ngoài. Bởi vì không biết kiểm tra cái gì nên Hà Ngọc Yến không ăn sáng. Cô định đến bệnh viện kiểm tra xong mới đến tiệm cơm Quốc Doanh gần bệnh viện ăn cơm.
Đi qua cửa Thùy Hoa đến sân trước, họ đã nhìn thấy Thẩm Tiểu Muội ăn mặc chỉnh tề đứng chờ.
"Chồng cô không đi cùng sao?" Hà Ngọc Yến thuận miệng hỏi.
Thẩm Tiểu Muội lắc đầu: "Nhà máy còn nhiều chuyện, anh ấy không xin nghỉ được. Hơn nữa đây là nơi phụ nữ đi khám bệnh, một người đàn ông như anh ấy đi cũng không làm gì."
Lúc này nói xong cô ấy mới phản ứng lại là Cố Lập Đông cũng đi cùng. Sắc mặt lập tức đỏ lên, lắc đầu liên tục xua tay nói mình không phải có ý đó.
Hà Ngọc Yến cũng không so đo với cô ấy mà chỉ trực tiếp dẫn đường lên xe buýt, chạy thẳng tới bệnh viện trung tâm thành phố.
Sáng sớm người đến bệnh viện khám khá nhiều, sau khi lấy số xong, mọi người đều ngồi đợi.
Bệnh viện có không ít người lui tới, lạnh nhưng cũng không lạnh. Chỉ là ngồi một chỗ rất nhàm chán, Hà Ngọc Yến cũng không khách sáo, nói với Thẩm Tiểu Muội một tiếng rồi lôi kéo Cố Lập Đông đi đến hành lang bên cạnh.
Đi không bao lâu Hà Ngọc Yến thấy một người phụ nữ đi từ cầu thang lên nhìn rất quen mặt.
Đối phương dường như cũng biết bọn họ, gật đầu chào hỏi với bọn họ. Lúc này Hà Ngọc Yến mới nhớ tới người phụ nữ này là người lúc trước gặp trong phòng khám của chủ nhiệm Trình.
Lúc ấy nhìn đối phương và chủ nhiệm Trình rất thân quen, hẳn là người nhà chủ nhiệm Trình. Vì thế cô cũng tươi cười đáp lại.
"Cô đến khám thai đúng không!"
Hà Ngọc Yến gật đầu: "Đúng rồi, tôi đến xem đứa nhỏ thế nào."
Cố Học Phương nghe vậy càng có thêm thiện cảm với Hà Ngọc Yến. Thời buổi này đừng nói là khám thai, người đến bệnh viện sinh con cũng ít.
Cô ấy thân là trưởng khoa phụ sản, rất hy vọng tất cả phái nữ đều có được ý thức như vậy, đều có cơ hội này, có thể tới bệnh viện sinh con. Giảm đi một ít tổn thương không cần thiết, thậm chí là sinh mạng.
"Tôi đến đưa áo khoác cho mẹ chồng, tối hôm qua bệnh viện có chuyện, bà ấy trực ở bệnh viện cả đêm."
Hà Ngọc Yến nghe đối phương nói mới biết cô ấy là con dâu của chủ nhiệm Trình.
Hai người trò chuyện vài câu, lúc này mới chào tạm biệt nhau.
"Hình như em rất thích cô ấy." Cố Lập Đông ở bên cạnh nhỏ giọng nói.
Hà Ngọc Yến gật đầu: "Em cảm thấy người này nói chuyện rất vui."
Hai người lại đợi thêm một lúc mới nghe thấy giọng nói gọi bọn họ vào khám bệnh, lúc này Cố Học Phương đã rời đi.
Cô gặp chủ nhiệm Trình, đương nhiên lại náo nhiệt một trận. Bây giờ khám thai rất đơn giản. Thử máu, thử nước tiểu, nghe tim thai. Những thứ khác thì chưa có, nghe chủ nhiệm Trình nói có thiết bị siêu âm B nhưng hình ảnh không rõ ràng.
Sau khi hai người khám xong liền đến lượt Thẩm Tiểu Muội.
Nhìn Thẩm Tiểu Muội thấp thỏm một mình đi vào, Hà Ngọc Yến liền kéo chồng lại chờ kết quả kiểm tra.
Chờ kết quả kiểm tra ra, Thẩm Tiểu Muội cũng khám xong.
"Đứa bé vô cùng bình thường. Ngày thường bổ sung nhiều thịt sữa trứng một chút, đi lại nhiều hơn, phơi nắng nhiều một chút là được."
Sau khi bọn họ xem xong còn phải chờ Thẩm Tiểu Muội đi lấy thuốc mới có thể cùng đi. Cũng may, bọn họ không cần lần nào cũng đi cùng, dù sao thời gian của mọi người cũng không khớp nhau.
——
Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, trong khu nhà tràn ngập mùi thuốc. Mọi người đều biết là Thẩm Tiểu Muội đang uống thuốc nhưng kỳ lạ là không thấy người nào hỏi tại sao.
Lúc Hà Ngọc Yến nói chuyện với mấy bác gái mới biết được đây là các bác gái thấu hiểu lòng người.
"Mọi người đều là phụ nữ cả, biết không có con sẽ áp lực, bình thường Thẩm Tiểu Muội sống không tồi. Giờ không có con cũng không phải lỗi của con bé, không nên đi chọc vào nỗi đau của người khác."
Lúc này Hà Ngọc Yến mới giật mình, dường như các bác gái trong khu nhà chưa từng nói mấy lời như phụ nữ không có con là gà mái không biết đẻ trứng.
Các bà sẽ thúc giục người ta sinh con, thậm chí còn cảm thấy sinh con trai sẽ khá tốt. Nhưng mà nếu thật sự gặp người mấy năm không có con, một lời cũng không dám nói trước mặt người ta.
"Cháu nhìn khu nhà chúng ta xem, ngoại trừ nhà ông Triệu, nhà họ Đổng và nhà bác. Những nhà khác nhiều nhất là hai đứa nhỏ, có vài nhà thì có một con gái. Giống như nhà họ Thẩm, nhà họ Lâm, nhà họ Tôn đều chỉ sinh một đứa con gái. Khu nhà ta không giống những nhà khác, nói sinh nhiều là phải liều mạng sinh."