"Tôi muốn cái ghế dựa mất chân kia. Các người ai lấy giúp tôi với."
Hứa Thúy Bình nói chuyện không phải phép , ông Khang chậm rì rì uống một ngụm trà nóng, lúc này mới chậm rãi đáp lại một câu: "Nơi này là trạm thu mua phế thải, không phải cửa hàng bách hóa. Cô muốn cái gì thì tự đi mà lấy. Sau khi lấy được thì bê đến trước mặt tôi, tôi nói bao nhiêu tiền thì cô thanh toán bấy nhiêu. Tôi viết phiếu xong cô mới có thể lấy đi."
Hà Ngọc Yến nghe được lời này thì bật cười thành tiếng.
Ông Khang thật là lợi hại! Chuyên trị loại người như Hứa Thúy Bình.
Hứa Thúy Bình hiển nhiên biết mình không làm gì được. Cô ta dậm chân một cái, đứng lên mặt đất tích đầy tuyết đã bị làm bẩn, lúc này mới lấy được cái ghế mất chân đã để trong góc nửa năm ra.
Cái ghế này tổng cộng có hai chân, đều bị mục nát, miếng gỗ không đáng tiền, không biết ai mới đưa đến chỗ bọn họ.
Hà Ngọc Yến chắc chắn trong này không có thứ gì tốt, tò mò tại sao Hứa Thúy Bình phải mua vật này.
Chờ sau buổi trưa cơm nước xong, cô tan làm trở lại khu nhà, lúc này cô mới biết, cuối tuần này Hứa Thúy Bình định kết hôn với Ngô Cáp Bình.
Mà hôm nay cô ta đi mua cái ghế thiếu hai chân, có lẽ là dùng để làm đồ cưới.
"Hừ, Yến Tử. Hôm nay cháu đi làm nên không biết đâu. Ngô Cáp Bình lại đến nhà mời người trong khu nhà chúng ta đi ăn tiệc. Người như bọn họ kết hôn còn không biết xấu hổ đi rêu rao khắp nơi."
Bác gái Phùng vô cùng coi thường loại người như Ngô Cáp Bình và Hứa Thúy Bình.
Sau chuyện làm sập nhà vệ sinh công cộng, ở trong thâm tâm của tất cả mọi người hai người này chính là đôi gian phu dâm phụ. Đáng tiếc là không có chứng cứ chứng minh điều này. Mà người làm ra loại chuyện bại hoại như Ngô Cáp Bình mà hết lần này đến lần khác đều không có chứng cứ chắc chắn. Lúc trước mọi người tố cáo hắn cũng không thể ngăn cản người này vào nhà máy làm việc.
"Chẳng lẽ khu nhà chúng ta thật sự có người đi ăn tiệc ạ!" Hà Ngọc Yến thuận miệng hỏi một câu.
Quả nhiên thấy bác gái Phùng lắc đầu: "bác gái Khổng đã đến từng nhà nói chuyện trước rồi, nhà nào cũng nói dù không có ăn cũng không đi ăn bữa tiệc này. Mắng Ngô Cáp Bình hại con trai út nhà bà ta."
Lời này Hà Ngọc Yến coi như giữ làm ý kiến. Trong chuyện lần đó con trai út nhà họ Triệu là người không thèm để ý nhất. Ngược lại bởi vì trải qua chuyện này mà quan hệ của cậu ta với Tào Đức Tài và Quan Tử lại tốt lên, nhìn thoải mái, phóng khoáng hơn không ít.
Sau chuyện ông Triệu xảy ra lúc trước, con trai út nhà họ Triệu là một chàng trai ngày ngày ưu buồn. Lúc đó Hà Ngọc Yến còn sợ người này sẽ sinh bệnh. Bây giờ có thêm hai người bạn, gương mặt rạng rỡ hơn, ra vào gặp bọn họ còn chào hỏi đôi câu.
——
Không cần biết tất cả mọi người nghĩ như thế nào, mấy ngày sau vẫn là cuối tuần.
Hứa Thúy Bình thuận lợi gả vào nhà họ Ngô. Cùng ngày đó, người nhà họ Lại đến không ít, còn có mấy người bạn tồi của Ngô Cáp Bình.
Lúc Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông ra ngoài vào hôm đó đã nhận ra được trong đó có mấy người trước kia đi khắp nơi với Bao Lực.
Sau khi Bao Lực thất bại, những người này tiếp tục quậy phá bên ngoài, thỉnh thoảng còn thấy bọn họ đến trạm phế phẩm nào đó.
Hai người cũng chỉ nhìn vài lần rồi rời đi.
Hôm nay bọn họ định đến khu tứ hợp viện nhỏ kia nhìn một chút, sau khi mang thai, cơ hội để cô đi đến nơi đó cũng ít đi. Lần này họ đi qua xem tình hình bên đó một chút. Sau này có khả năng đến đầu xuân Hà Ngọc Yến mới có thể qua được. Dù sao khoảng thời gian này thường xuyên có tuyết rơi, mặt đất đọng tuyết tan nên đi tương đối chậm. Một người mang thai như Hà Ngọc Yến không tiện đi khắp nơi.
"Hai người đến rồi à!"
Tứ hợp viện nhỏ bên này mỗi gia đình đều có một khu riêng. Vì vậy giữa tứ hợp viện của mọi người đều không thông. Nhà ai cũng có một ngõ nhỏ ngăn cách. Cái này làm cho mọi người đều có không gian tương đối độc lập.
Ở nơi này đương nhiên thoải mái hơn nhiều so với khu nhà chung. Nhưng quan hệ của mọi người ở nơi này không chặt chẽ như ở khu nhà chung.
Bọn họ đi vào chào hỏi với bác gái Lưu bên cạnh. Nghe nói bác ấy đã ở nơi này khoảng mười năm.
"Vâng! Đến đốt lửa cho ngôi nhà, thông khí ạ."
Gần đây tuyết rơi nhiều, nhà ở bên này chắc chắn không ổn. Lần này họ tới để giải quyết tuyết trước, tuyết trên nóc nhà và sân đều phải dọn dẹp. Sau đó còn phải đốt đuốc, làm nóng căn nhà, tránh cho nước tuyết thấm vào nhà lâu ngày làm cho ẩm mốc.
Chuyện cần làm có rất nhiều, bọn họ cũng không nhiều lời với bác gái Lưu nữa. Vừa vào sân liền bắt đầu làm việc.
Công việc này làm hết gần nửa ngày. Phần lớn việc đều do Cố Lập Đông làm, Hà Ngọc Yến chủ yếu là giúp đỡ. Lúc hai người rời đi lại lên tiếng chào hỏi bác gái Lưu.
"Hai vợ chồng này rất lễ phép." Bác gái Lưu đưa mắt nhìn bóng lưng hai người rời đi, không nhịn được nói thầm.