Nửa giờ sau, hai người thức dậy thay quần áo, cùng đến phòng bếp, trước tiên họ bê nồi hầm, múc một nửa cháo mùng 8 tháng chạp ra ngoài.
Những thứ này là để chờ lát nữa mang về nhà mẹ. Còn dư lại cũng không ít.
Bởi vì theo kế hoạch cô muốn mang cho mỗi nhà trong khu nhà một bát. Coi như là quà tặng mùng 8 tháng chạp đầu tiên sau khi họ kết hôn.
Cố Lập Đông phụ trách mang cháo mùng 8 tháng chạp cho hàng xóm. Chờ khi anh trở lại, Hà Ngọc Yến phát hiện có vài bát hẳn phải trống không lại đựng cháo mùng 8 tháng chạp.
"Có vài người đáp lễ. Có mấy bát là cháo mùng 8 tháng chạp, còn cả mấy cân đường."
Hà Ngọc Yến gật đầu, không để ý mấy cái này.
Cô cùng Cố Lập Đông trở lại gian nhà chính, bắt đầu ăn cháo mùng 8 tháng chạp của nhà mình.
Quà đáp lễ của những nhà khác do một mình Cố Lập Đông ăn hết. Bên chân họ có một con ngỗng lớn hùng dũng oai vệ, đi tới đi lui vòng quanh bốn chân bàn. Thỉnh thoảng con cọ đầu vào cạnh bàn, Hà Ngọc Yến nhìn một cái cũng biết con ngỗng lớn cũng thèm ăn.
Con ngỗng lớn này họ nuôi được hơn nửa năm, bây giờ không khác gì một thành viên của gia đình. Bình thường nó không bị trói cũng chỉ ở nhà, thỉnh thoảng đi tới đi lui trong hành lang. Cố Lập Đông làm cho nó một cái túi che đuôi, có thể ngăn chặn bụi bẩn khiến cho mọi người trong khu nhà được một trận cười sảng khoái.
Bên phía những nhà nhận được cháo mùng 8 tháng chạp, họ thấy Hà Ngọc Yến mang cho mình nhiều cháo mùng 8 tháng chạp như vậy thì rối rít cảm ơn, nói hai người rộng rãi.
Nhà họ Hồ, sau khi bác gái Chu nhận được cháo mùng 8 tháng chạp Cố Lập Đông mang đến liền phát hiện cháo này có đầy đủ nguyên liệu.
Bà lập tức chia cho cháu gái bên cạnh ăn một nửa, còn một nửa thì cho con dâu bên cạnh.
Gần đây con dâu ăn gì cũng sụt cân, bác gái Chu buồn đến mức rụng thêm vài sợi tóc.
Mà nhà họ Tào bên này nhận được cháo mùng 8 tháng chạp. Bác gái Phùng trực tiếp chia thành bốn, ai cũng đều được chia vài miếng. Cả nhà cùng ăn.
Tào Đức Tài ngứa miệng nói đồ ăn ở nhà không đủ ngon khiến cho bác gái Phùng tức giận nói: "Con là cái đồ mắt cận, có ăn là tốt rồi."
Ngày lễ lớn, tâm trạng mọi người ai cũng vui vẻ.
——
Sau khi ăn cháo mùng 8 tháng chạp xong, Hà Ngọc Yến cùng Cố Lập Đông thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.
Hôm nay tuyết không rơi nhưng trên mặt đất vẫn còn tuyết đọng, cho nên lúc đi bộ Cố Lập Đông vừa xách đồ vừa đỡ vợ.
Sau khi vất vả lên xe buýt xong, Hà Ngọc Yến cảm thấy hơi chóng mặt, hôm nay cuối tuần, lại là ngày lễ mùng 8 tháng chạp, trên xe có không ít người xách nồi giống bọn họ, đều là mang cháo mùng 8 tháng chạp đi thăm người thân.
Dựa vào cửa kính xe, Hà Ngọc Yến có thể cảm nhận được gió lạnh thỉnh thoảng thổi vào trong xe, bên ngoài người người ra vào mang lại không khí mát mẻ cho buồng xe, trong xe tiếng người rất huyên náo.
Hà Ngọc Yến nghe thấy người ngồi phía trước đang nói chuyện mang thai.
"Là thật đó. Bà cốt XX kia lợi hại thật! Nước kia vừa uống xong, ít lâu sau lại mang thai thật."
Bà gì thì đối phương hạ thấp giọng nên Hà Ngọc Yến không nghe được. Nhưng sau đó họ nói uống nước gì đó rồi mang thai thì Hà Ngọc Yến lại nghe rất rõ ràng.
Sau đó, cô cảm thấy quá khoa trương. Nước này chẳng lẽ lấy từ dòng sông uống vào là mang thai ở nữ nhi quốc à? Người vừa uống là có thể mang thai á?
Xe buýt đến trạm, hai người ngồi phía trước xuống xe.
Hà Ngọc Yến nhìn phương hướng đối phương rời đi như có điều gì suy nghĩ.
"Làm sao vậy?" Cố Lập Đông chú ý đến biểu cảm của vợ mình, ân cần hỏi.
Hà Ngọc Yến lắc đầu. Chỉ hy vọng mình suy nghĩ nhiều.
——
Quãng đường về sau rất thuận lợi, hai người xuống xe đi về phía khu nhà trực thuộc nhà máy thực phẩm.
Nhưng mà vừa mới tới dưới nhà đã nhìn thấy một người phụ nữ đưa lưng về phía bọn họ đang nói gì đó với một đứa bé.
Mà đứa bé kia không ai khác chính là Hà Bảo Thanh, cháu trai lớn của Hà Ngọc Yến.
Sợ người phụ nữ không có ý tốt, Hà Ngọc Yến bảo Cố Lập Đông đi trước nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Còn cô thì cẩn thận đi trên mặt tuyết.
"Bảo Thanh…"
Hà Bảo Thanh thấy cô nhỏ tới, mở miệng gọi cô nhỏ, sau đó vẻ mặt vô cùng khó xử nhìn người phụ nữ trước mặt.
Lúc này Cố Lập Đông mới chú ý đến, người phụ nữ này không ai khác mà chính là Từ Đại Ni.
Từ Đại Ni bị sự xuất hiện của Cố Lập Đông làm cho sợ hết hồn. Cô ta hơi run rẩy rồi cười nói: "Chú nhỏ tới nhà chơi à! Yến Tử đâu?"
Lúc này Hà Ngọc Yến đi lên, nhận ra là Từ Đại Ni, cô cũng không gọi cô ta là chị dâu, càng không dùng vẻ mặt hung dữ đối mặt mà chỉ hỏi cho có lệ: "Đồng chí Từ, chị muốn nói chuyện với Bảo Thanh thì có thể nói với anh tôi một tiếng. Đưa Bảo Thanh vào trong nhà nói chuyện, bên ngoài lạnh như vậy, đừng khiến đứa bé bị lạnh."
Mặc dù đã ly hôn nhưng mọi người cũng không ngăn cản Từ Đại Ni đến thăm con. Dù sao thì cô ta cũng là mẹ ruột, không cần phải làm chuyện thất đức đó. Hơn nữa hai tháng nay dường như Từ Đại Ni đã thay đổi không ít, còn biết mua đồ cho Bảo Thanh.
"Chị không vào. Chị chỉ đến mang áo bông cho thằng bé. Đúng lúc thấy thằng bé liền gọi lại thôi."