Nhắc tới bác sĩ Trình, mọi người lập tức nhớ đến Thái Chiêu Đệ. Lúc trước nghe nói Thái Chiêu Đệ giữ thai rất khó khăn nhưng ít nhiều gì nhờ vị chủ nhiệm Trình này nên mới giữ được đứa con.
Ngó trái ngó phải không nhìn thấy Thái Chiêu Đệ, có người hỏi bác gái Chu: "Tại sao Chiêu Đệ nhà chị không đi ra ngoài trò chuyện vậy? Nhìn xem Yến Tử người ta cũng đi ra ngoài đi dạo một chút, con bé mang thai cũng không thể suốt ngày ở trong nhà không nhúc nhích."
Có người hỏi, sắc mặt của bác gái Chu cũng trở nên nghiêm trọng.
"Không biết dạo gần đây Chiêu Đệ bị làm sao mà ăn cái gì cũng không được. Cả người gầy nhom nhưng bụng cũng không lớn được bao nhiêu. Tôi nhìn cũng cảm thấy hơi sợ hãi nên muốn dẫn con bé đến bệnh viện khám xem."
Thái Chiêu Đệ như nghe thấy lời của bác gái Chu nên chậm rãi bước vào nhà từ bên ngoài.
Hà Ngọc Yến tập trung nhìn, hay thật, sao dáng vẻ của người này giống như sụt bảy, tám cân vậy.
"Mẹ, con không sao. Mẹ đừng nghĩ nhiều."
Thái Chiêu Đệ lại đây kêu bác gái Chu về nhà nên không ở lại lâu đã đi rồi. Nhưng bộ dáng gầy ốm kia thật sự hơi dọa người.
"Theo tôi thì nên đi khám bác sĩ đi. Nhìn Yến Tử và vợ của Kiến Thiết xem, người mang thai nên trắng nõn, mũm mĩm mới đúng."
Thái Chiêu Đệ về đến nhà, cô ta nhớ lại lời thảo luận vừa rồi của mọi người thì cảm thấy rất đau lòng.
Cô ta cũng muốn mập lên một chút nhưng trong lòng không dễ chịu. Ăn cái gì cũng không mập lên được.
Người nhà hỏi tại sao cô ta buồn rầu, Thái Chiêu Đệ lại không nói nên lời. Cô ta cũng không thể nói rằng bản thân cô ta sợ sinh một đứa con gái làm chặt đứt hương khói của nhà họ Chu!
Những chuyện buồn phiền này cô ta căn bản không dám nói với bất kỳ ai trong nhà. Vốn cô ta muốn nói với Hà Ngọc Yến nhưng vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc kia của đối phương, cô ta đột nhiên không muốn nói cho đối phương nghe về chuyện buồn phiền của mình.
Hà Ngọc Yến không biết những tâm tư nhỏ đó của Thái Chiêu Đệ.
Buổi sáng cô trò chuyện với các bác gái một lúc, sau khi hỏi thăm khi ăn tết bên này chuẩn bị như thế nào thì cô cầm cuốn vở nhỏ đi về nhà.
Cho đến buổi tối khi Cố Lập Đông về nhà, cô nói đơn giản chuyện mình làm hôm nay với đối phương.
Cuối năm không có nhiệm vụ lái xe, Cố Lập Đông bắt đầu bận rộn thiết kế chương trình tuyển chọn tài xế mới. Nhìn thấy vợ ở nhà một mình cũng không gặp phải chuyện gì, lòng anh cũng cảm thấy yên tâm hơn không ít.
"Sau khi em viết xong danh sách đồ tết thì để anh đi mua là được. Khi em ở nhà một mình thì đừng có chạy ra bên ngoài có biết không?"
Thời tiết bên ngoài lạnh lẽo, mặt đất trơn ướt, Cố Lập Đông thật sự không yên tâm để vợ đi ra ngoài một mình.
Hà Ngọc Yến đương nhiên cũng không định đi ra ngoài. Cô là người có linh hồn đến từ phương Nam. Tuy rằng mùa đông ở Bắc Thành có đầy đủ mọi thứ như quần áo, chăn, chậu than nhưng trên tâm lý cô vẫn cảm thấy rất lạnh.
Khi hai vợ chồng đang nói chuyện thì nghe thấy có người gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy là bác gái Phùng, đối phương nói chuyện với dáng vẻ thần bí: "Người bạn trai kia của Thẩm Thanh Thanh kiếm được mấy con dê. Ông Thẩm kêu bác đến đây hỏi nhà con có muốn một ít không?"
Bọn họ cũng biết một chút về bạn trai của Thẩm Thanh Thanh.
Giám đốc của tiệm cơm quốc doanh chắc chắn có cách riêng của mình. Mấy con dê này hơn phân nửa là được vận chuyển từ Mông Cổ. Trên cơ bản tất cả thịt dê của Bắc Thành đều đến từ Mông Cổ.
Thông thường một chiếc xe chở dê lại đây sẽ đưa đến lò mổ được chỉ định, Xã Cung Tiêu sẽ dựa theo kế hoạch mà phân phối đến các đơn vị khác nhau. Ví dụ như tiệm cơm quốc doanh, cửa hàng bán thực phẩm thiết yếu cùng với một số căng tin của đơn vị thuộc về xã Cung Tiêu đó.
Ngay lập tức, Cố Lập Đông gật đầu đồng ý. Anh có thể mua được thịt heo thông qua quan hệ với anh La nhưng thịt dê thì phải dựa vào may mắn
Ngoại trừ thông báo cho nhà họ Cố, bác gái Phùng còn đi hỏi những gia đình khác của khu nhà. Đương nhiên bà cũng không nhắc đến bạn trai của Thẩm Thanh Thanh, chỉ nói rằng Thẩm Thiết Sinh có cách có thể kiếm được thịt dê, hỏi bọn họ có muốn không.
Đến cuối cùng, quả nhiên nhà nào cũng muốn mua thịt dê.
Sau khi xác định muốn mua thịt thì sắp xếp người đi lấy.
Buổi tối ngày hôm sau, Hà Ngọc Yến nhìn những người đàn ông trong khu đi ra ngoài dưới sự dẫn dắt của Thẩm Thiết Sinh. Mãi cho đến gần 10 giờ tối mọi người cõng một đống thịt dê trở về.
Thịt dê là đợi bên kia giết xong mới mang về. Mọi người sẽ trả tiền khác nhau dựa theo các bộ phận thịt dê.
Nhà Hà Ngọc Yến mua nguyên một con dê cho nên vừa về đến khu nhà thì Cố Lập Đông trực tiếp khiêng thịt đến phòng bếp. Không cần ở trong sân tranh cãi vấn đề tiền bạc với người khác.
Loại chuyện lén mua thịt dê này đương nhiên phải tiến hành lén lút. Cho nên mọi người tranh cãi trong sân đều nhỏ giọng lại.
Hà Ngọc Yến thấy chồng mình về nhà, cô nhanh chóng chuẩn bị cho anh cái khăn nóng lau. Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, lúc này Cố Lập Đông mới nói: "Những nội tạng của dê còn chưa rửa sạch anh đã mang về luôn, em đừng chạm vào. Ngày mai sau khi anh tan làm để anh về nhà làm. Anh đã chia xong thịt và xương, anh đặt ở phía vườn sau. Chờ sau khi đóng băng rồi đặt vào trong lu."
Vườn sau chính là khu vực bọn họ dùng để xây nhà vệ sinh. Khu vực dài và hẹp, hơn một nửa dùng để xây dựng nhà vệ sinh, phần còn dư lại ngăn ra dùng để đặt mấy cái lu ngâm dưa chua với một ít cải bắc thảo.
Lúc trước khi thiết kế nơi này, Hà Ngọc Yến cũng chưa nghĩ đến việc họ lại có thể đặt nhiều đồ như vậy. Không giống nhà khác, mấy thứ này chỉ có thể đặt chất chồng ở dưới cửa mái hiên nhà mình. Trông khó coi không nói, khi đi lại cũng dễ bị vướng ngã.
Đêm hôm trước mua nhiều thịt như vậy nên ngày hôm sau nhà nào cũng đều rất vui sướng. Mỗi nhà đều mua thịt, có người mua nhiều, có người mua ít. Nhưng đến trưa mọi người đều định nấu một bữa thịt dê để ăn.