Một bên khác, Hà Ngọc Yến ở trong nhà cũng trò chuyện chuyện này với Cố Lập Đông. Nhưng điều bọn họ chú ý không ở trên người mấy đứa trẻ đi trộm thịt mà là đang thảo luận về Triệu Đại Bảo.
Không sai, một tháng gần đây gần như không nhìn thấy được bóng dáng của Triệu Đại Bảo ở khu nhà.
Mấy tháng trước sau sự kiện lần đó, Triệu Đại Bảo bị nghi ngờ hại chết bà cố. Hai người Triệu Đại Bảo và Triệu Đại Ngưu trở thành đối tượng mọi người từ chối giao tiếp trong khu.
Triệu Đại Ngưu là một ông già còn đỡ, dù sao cũng không thể cử động. Bình thường ăn uống tiêu tiểu đều giải quyết trên giường. Mọi người nhiều nhất là nghe thấy tiếng mắng của ông ta.
Nhưng Triệu Đại Bảo là một cậu bé chín tuổi. Trường học vừa mới cho nghỉ đông chưa được hai ngày thì đã rất lâu chưa thấy được bóng dáng của đứa nhỏ này.
"Có khả năng thằng bé bị đưa về nông thôn rồi." Đây là khả năng mà Cố Lập Đông có thể nghĩ đến. Bởi vì tối hôm qua trò chuyện vấn đề này, ngày hôm sau Hà Ngọc Yến hơi để ý một chút đến hành động của nhà họ Triệu.
Nhưng nhà họ Triệu không có điều gì kỳ quái, ngược lại vào lúc trưa Lâm Hà Hương trở về với dáng vẻ vui vẻ phấn khích khiến cho cô chú ý.
Khi Lâm Hà Hương trở về, Hà Ngọc Yến vừa lúc đang đến bồn nước lấy nước. Khi đối phương đi qua cửa thùy hoa vào trong sân, gió lạnh mang theo hương vị trên người cô ta.
Hà Ngọc Yến cảm thấy loại hương này rất xa lạ nhưng cô nhận ra nó. Nó rất giống mùi nến thơm được đốt. Mà loại đồ này ở thời buổi này được coi là phong kiến mê tín, cần phải bị cấm.
Tới đây, Hà Ngọc Yến tạm thời còn chưa biết những việc làm của Lâm Hà Hương. Nhưng động tác kế tiếp của đối phương khiến Hà Ngọc Yến càng cảm thấy kỳ quái hơn.
Bởi vì Lâm Hà Hương về đến nhà, cô ta vào nhà không được bao lâu lại đi ra ngoài. Trong tay bưng một cái chén, gọi Đổng Kiến Dân đang chơi bắn bi với những người khác ở trong sân: "Kiến Dân, em đến đây. Hôm nay chị dâu về nhà mẹ đẻ mang nước đường đỏ trứng gà về. Mỗi người trong nhà chúng ta đều có một chén. Đây là của em, mới vừa nấu xong em tới uống đi."
Mấy đứa trẻ đang chơi bắn bi với Đổng Kiến Dân nghe thấy chị dâu của cậu kêu cậu uống nước đường đỏ trứng gà, bọn họ lần lượt nhìn qua với vẻ mặt hâm mộ: "Anh Dân, chị dâu của anh đối xử với anh rất tốt đó."
Đổng Kiến Dân không ngốc, bình thường người chị dâu này không đối xử với cậu tốt như vậy, bây giờ đột nhiên kêu cậu uống nước đường đỏ trứng gà, cậu mới không uống đâu. Cậu sợ bên trong không phải nước đường đỏ trứng gà mà là nước tiểu thì có.
Sau khi hạ quyết tâm, Đổng Kiến Dân không để ý tới Lâm Hà Hương, cậu nhóc tiếp tục chơi bắn bi.
Lâm Hà Hương lại tức giận muốn chết với thái độ của Đổng Kiến Dân. Cuối cùng cô ta chỉ có thể cắn răng nghĩ cách khác.
Cách đó không xa, Hà Ngọc Yến nhìn đến đây, đầu cô hiện lên một dấu chấm hỏi?
Chuyện kỳ quái như vậy Hà Ngọc Yến cũng nhắc đến với Cố Lập Đông. Hai người đều cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái.
Mà một bên khác, Đổng Kiến Dân không chịu uống nước đường đỏ trứng gà do Lâm Hà Hương cho cậu. Lại vào lúc chiều tối, cậu uống một chén canh dê do anh trai đưa. Canh dê là do Lâm Hà Hương múc, Đổng Kiến Thiết không biết gì cả. Hắn cứ thế đưa đến trước mặt em trai.
Vì vậy, trong vô thức Đổng Kiến Dân đã uống hết canh dê bị bỏ thuốc.
Chuyện này trừ Lâm Hà Hương thì không ai biết cả.
Vì để duy trì hiệu quả của nước bùa, bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày Lâm Hà Hương đều sẽ nghĩ các cách khác nhau bỏ thêm nước bùa vào đồ ăn nước uống của Đổng Kiến Dân. Có đôi khi là uống nước ấm, có đôi khi là uống canh. Dù sao, trong lúc không có ai biết, Đổng Kiến Dân bắt đầu càng ngày càng "Nghe lời".
Thay đổi như vậy, mới đầu mọi người đều không phát hiện ra.
Ngoại trừ bác gái Trịnh.
Hôm nay, sáng sớm bác gái Trịnh thức dậy chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, kết quả nhìn thấy bộ dáng uể oải ỉu xìu của con trai út.
"Kiến Thiết, con xem có phải mấy ngày nay Kiến Dân không thích di chuyển đúng không?"
Gần đây Đổng Kiến Thiết vội vàng thể hiện trong nhà máy nên không hề chú ý đến tình huống trong nhà. Bây giờ nghe thấy câu hỏi của mẹ, lúc này hắn mới đến xem em trai út.
Quả nhiên hắn cảm thấy em trai không còn hoạt bát như trước kia.
"Kiến Dân, em cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào sao? Em nói cho anh ba biết, anh ba dẫn em đi khám bác sĩ."
Lâm Hà Hương đi từ trong phòng ra nghe thấy lời này lập tức tỉnh táo lại. Cô ta lập tức nói: "Đừng đi khám bác sĩ."
Lời này nói quá vội vã, dẫn tới Đổng Kiến Thiết và bác gái Trịnh đều nhìn về phía cô ta.
Cô ta nhận ra bản thân lỡ lời, Lâm Hà Hương lập tức bỏ thêm một câu: "Đây là do đứa trẻ hiểu chuyện hơn, làm gì cần đi khám bác sĩ chứ. Đừng để lãng phí số tiền đó, còn không bằng lấy tiền khám bệnh mua kẹo cho Kiến Dân ăn."
Lời này nghe cũng có vẻ có đạo lý.
Bác gái Trịnh duỗi tay sờ trán con trai út, sau khi xác định không nóng lên, rốt cuộc bà ta không còn lo lắng nữa. Chờ sau khi nhìn thấy cậu ăn hết đồ ăn sáng mà không có vấn đề gì, trái tim bà ta hoàn toàn thả lỏng.