"Kiến Dân, Kiến Dân. Rốt cuộc con bị làm sao vậy?"
Tiếng thét chói tai thảm thiết của bác gái Trịnh trực tiếp phá tan tiếng cười đùa vui vẻ ở trong sân.
Mấy đứa trẻ chơi đùa sợ tới mức không dám nhúc nhích, có mấy người lớn khom lưng ôm con mình về nhà. Những người còn lại chạy đến nhà họ Đổng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Mẹ Hà vốn tới đây đưa đồ. Ai biết đột nhiên gặp phải loại chuyện này, phản ứng đầu tiên là xoay người đỡ con gái về nhà ngồi xuống trước.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Mẹ Hà lo lắng nhìn ra bên ngoài.
Hà Ngọc Yến cũng bị tiếng thét chói tai làm cho hoảng sợ. Cô duỗi tay v**t v* bụng làm cho bản thân bình tĩnh lại.
Lúc này, trong sân vô cùng lộn xộn. Ngay sau đó, hai người đều nhìn thấy bác gái Trịnh ôm một đứa trẻ mới lớn chạy ra bên ngoài.
Bởi vì quá sốt ruột, khi chạy qua cửa thùy hoa thiếu chút nữa đã bị té ngã.
"Ay da, rốt cuộc Đổng Kiến Dân bị làm sao vậy chứ?" Xảy ra loại chuyện này, mấy bác gái trong khu đều đi cùng. Còn dư lại mấy thím, mấy cô vợ trẻ không cần đi làm tụ tập chung một chỗ. Trên mặt mọi người đều là vẻ hoảng sợ chưa bình tĩnh lại được.
Khác với hai mẹ con Hà Ngọc Yến, sau khi bọn họ nghe thấy tiếng thét chói tai thì đã chạy đến nhà Đổng trước. Đương nhiên nhìn thấy thân thể của Đổng Kiến Dân vặn vẹo như dây thừng khiến cho bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ.
"Có thể bị quỷ đè không?" Không biết là ai nói thầm một tiếng như vậy. Tiếp theo lập tức bị những người khác ngăn cản lại.
Hai mẹ con Hà Ngọc Yến nghe thấy lời đối phương, trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng.
Mẹ Hà nói: "Trong khoảng thời gian gần đây con tốt nhất đừng có đi ra ngoài. Còn ba ngày nữa là ăn tết rồi, phải giữ bình an trước mới được."
Hà Ngọc Yến thì nghĩ đến thân thể run rẩy kia của Đổng Kiến Dân, cô cảm thấy rất khó hiểu.
Lúc trước khi đọc đoạn cốt truyện tóm tắt kia cũng không miêu tả Đổng Kiến Dân có bệnh này. Ngược lại đứa nhỏ này như bị lên dây cót, leo lên nóc nhà lật ngói, nghịch ngợm gây chuyện. Nguyên thân tốn rất nhiều sức lực mới bẻ người này đi lên con đường đúng đắn được. Cuối cùng trở thành một thầy giáo dạy thể dục ưu tú.
Người có thể làm thầy giáo dạy thể dục, thân thể chắc là sẽ không có bệnh tật gì mới đúng.
Đột nhiên, Hà Ngọc Yến nhớ tới hình ảnh khoảng thời gian trước Lâm Hà Hương đưa nước đường đỏ trứng gà cho Đổng Kiến Dân. Cả người cô chợt rùng mình.
Hy vọng là cô nghĩ nhiều.
Một bên khác, bác gái Trịnh đã ôm Đổng Kiến Dân đi đến trạm y tế gần đó.
Bác sĩ ở trạm y tế bình thường chỉ trị mấy bệnh nhỏ như đau đầu, phát sốt, cơ bắp bị thương,... Đây là lần đầu tiên nhìn thấy tình trạng trẻ con run rẩy vặn thành bánh quai chèo.
Ngay lập tức, bọn họ xử lý đứa trẻ trước. Chờ đứa trẻ không còn run rẩy thì thúc giục người nhà đưa đến bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố.
"Chị Trịnh, chị ở chỗ này trông con đi. Tôi đi gọi điện thoại cho nhà máy kêu Kiến Thiết đến đây."
Em trai út trong nhà xảy ra chuyện, người làm mẹ không làm được chuyện gì, ba thì mất sớm, chỉ có thể kêu người anh trai đã trưởng thành lại đây.
Cũng may, còn ba ngày nữa chính là Tết Âm Lịch. Trong nhà máy cũng không có nhiều việc. Đổng Kiến Thiết nhận được điện thoại, hắn nói với lãnh đạo một tiếng rồi chạy đến trạm y tế.
"Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhìn thấy con trai lại đây, bác gái Trịnh cuối cùng cũng có người thân ở bên nên nói thẳng:
"Buổi sáng mẹ ở nhà chuẩn bị chiên thịt viên. Em trai con còn ồn ào muốn ăn một chén kìa. Một giây trước thằng bé còn đang vui vẻ, giây tiếp theo cả người trở nên run rẩy. Vừa rồi bác sĩ nói cái này có thể là động kinh, nhưng nhà chúng ta không có căn bệnh này."
Thời buổi này có rất nhiều bệnh mang tính chất di truyền. Tuy rằng không có nhiều tri thức sinh học nhưng tốt xấu gì bác gái Trịnh cũng biết phần lớn bệnh động kinh là do di truyền. Từ nhỏ đến lớn cơ thể con trai út nhà bà khỏe mạnh, làm gì có loại bệnh này chứ?
Sau khi Đổng Kiến Thiết nghe xong, hắn nhíu mày lại. Ngay lập tức không rảnh lo những chuyện khác, hắn bế em trai còn đang hôn mê, dẫn mẹ đi đến bệnh viện thành phố. Trước khi đi hắn không quên cảm ơn với mấy bác gái đã đưa đứa nhỏ đến đây.
"Ay da, tại sao nhà họ Đổng gặp phải loại chuyện này chứ?"
Trở lại khu nhà, câu hỏi khó hiểu này xuất hiện trong lòng rất nhiều hộ gia đình khiến tâm trạng mọi người không khỏi trở nên nặng nề hơn. Ngay cả hôm nay là ngày nhà máy phát phúc lợi cũng không chờ mong nữa.
Hà Ngọc Yến nhìn các bác gái trở về, cô càng nghe bọn họ nói chuyện phiếm càng cảm thấy chuyện này kỳ quái.
Mẹ Hà còn lo lắng khu nhà sẽ xảy ra chuyện gì đó. Bà dứt khoát ở lại xem tình huống, thuận tiện nấu cơm luôn.
Chờ giữa trưa Cố Lập Đông xách một đống phúc lợi được nhà máy phát trở về nhà, anh hơi kinh ngạc khi nhìn thấy mẹ vợ.
Sau khi nghe hai người kể lại, anh nói thẳng: "Một chút nữa chắc bác gái Phùng sẽ đi hỏi thăm tình huống cụ thể."
Đứa nhỏ Đổng Kiến Dân này đúng thật là nghịch ngợm nhưng mọi người đều không có suy nghĩ mong chờ cậu bé mất mạng.
Lâm Hà Hương làm chị dâu cũng đã được nhóm hàng xóm thông báo về chuyện này.
Sau khi nghe xong, cô ta lộ ra vẻ mặt lo lắng theo lẽ thường nhưng trong lòng đã sợ hãi chết khiếp.