Một bên khác, trong khu nhà, mọi người vừa làm việc vừa trò chuyện về chuyện của nhà họ Đổng. Đương nhiên, cái gì cũng nói hết cả, cũng có người đoán tại sao Đổng Kiến Dân lại như vậy.
Có suy đoán rất bình thường, có suy đoán lại quá đáng quá mức.
Suy đoán kỳ quái nhất mà Hà Ngọc Yến nghe thấy chính là ba của Đổng Kiến Dân trở về tìm cậu bé. Đôi mắt của trẻ con sáng ngời, sau khi nhìn thấy ba ruột thì cả người trở nên run rẩy.
Lời phong kiến mê tín như vậy mà lại dám nói ra vào ngay lúc này. Hà Ngọc Yến cũng phải khâm phục đối phương thật sự là một người thần kỳ.
Đương nhiên, đây là do có người nghe thấy suy đoán này ở nhà vệ sinh công cộng rồi về kể lại cho mọi người nghe.
Hà Ngọc Yến ngồi ở bên cạnh, cô nghe thấy những lời suy đoán của các bác gái, cảm thấy rất khâm phục với những suy nghĩ kỳ lạ đó.
Vào ngay lúc này, Thẩm Tiểu Muội lắp bắp đi tới.
"Ồ, Tiểu Muội, con bị làm sao vậy?"
Bác gái Chu là người đầu tiên nhìn thấy Thẩm Tiểu Muội đi tới. Bà có tâm trạng tốt mà bắt đầu trêu ghẹo.
Tuy rằng nhà họ Đổng xảy ra chuyện, bọn họ làm hàng xóm cũ sẽ lo lắng nhưng thật ra gần đây tâm trạng của bác gái Chu rất tốt. Không gì điều gì, chỉ vì gần đây Thái Chiêu Đệ, con dâu nhà bà thật sự ngay cả uống nước cũng có thể mập lên.
Nhìn con dâu như màn thầu được ủ bột, từ thân cây gầy gò biến thành cái cây to lớn. Bác gái Chu tỏ vẻ rất vui vẻ.
Dù sao thì thân thể con dâu được chăm sóc tốt, đứa nhỏ trong bụng cũng được hưởng phúc theo.
Thẩm Tiểu Muội bị bác gái Chu hỏi, biểu cảm trở nên rất kỳ quái.
Điều này thật sự khiến Hà Ngọc Yến bắt đầu cảm thấy tò mò.
Cô đứng dậy trực tiếp dẫn Thẩm Tiểu Muội đến nhà chính của nhà mình. Sau khi rót nước cho cô ấy, cô hỏi thẳng: "Tiểu Muội, cô xảy ra chuyện gì sao?"
Sau khi thân thể khỏe hơn từng ngày, tuy rằng tạm thời còn chưa mang thai nhưng rõ ràng Thẩm Tiểu Muội cảm thấy sức lực của bản thân tốt hơn, tâm trạng cũng tốt hơn không ít so với lúc trước. Cho nên cô ấy rất biết ơn Hà Ngọc Yến đã dẫn cô ấy đi khám bác sĩ.
Nhưng hôm trước những lời cô ấy nghe được từ chỗ của Thái Chiêu Đệ thiếu chút nữa đã thuyết phục được cô ấy.
Nước bùa vừa uống là có thể mang thai.
Nước bùa vừa uống là có thể biến con gái thành con trai.
Chỉ hai điều này thôi cũng đủ khiến cô ấy rung động. Nhưng Thẩm Tiểu Muội vẫn biết bản thân không phải là một người thông minh. Chỉ là cô ấy có vận may tốt, luôn gặp được người tốt giúp đỡ.
Những người mà cô ấy quen biết, Hà Ngọc Yến là người có thể giải đáp một ít thắc mắc cho cô ấy. Vì vậy cô ấy tới đây hỏi.
"Yến Tử, cô có biết ở ngoại ô có một bà cốt rất giỏi không?"
Đây là lần đầu tiên Hà Ngọc Yến nghe thấy cái này, cô lắc đầu. Cô chưa từng nghe qua bà cốt già nhưng đã từng nghe thấy thần tiên già một lần.
"Chưa từng nghe. Xảy ra chuyện gì sao?"
Tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc như thế nào nhưng Hà Ngọc Yến nhạy bén nhận thấy được chuyện này có điều kỳ quái.
Thẩm Tiểu Muội nhẹ cắn môi, sắp xếp từ ngữ, nói:
"Tôi nghe nói ở ngoại ô có bà cốt già rất lợi hại. Có rất nhiều người nhiều năm không mang thai, uống nước bùa xong là có thể mang thai. Sau khi mang thai, bà cốt già nhìn một cái là có thể biết là con trai hay con gái. Nếu muốn con trai thì còn có thể uống nước bùa biến con gái trong bụng thành con trai."
Sau khi nói xong những lời này, Thẩm Tiểu Muội có biểu cảm do dự nhìn về phía Hà Ngọc Yến.
Mà sau khi Hà Ngọc Yến nghe thấy những lời này, trong chốc lát cô không nói nên lời.
Cái này còn không phải là quảng cáo ba không dán ở trên cột điện, trên cửa phòng đơn nhà vệ sinh ở đời sau sao? Vậy mà lại có người tin tưởng mánh khóe lừa bịp người khác như vậy?
Ngay sau đó Hà Ngọc Yến nhìn thấy được vẻ mong đợi ở trong đôi mắt của Thẩm Tiểu Muội: "Chắc cô không có tin những lời đó có đúng không?"
Thẩm Tiểu Muội cười mỉa gật đầu: "Đây không phải là chuyện tốt hoàn thành ước muốn trong lòng tôi sao?"
Hà Ngọc Yến: "Trên thế giới làm gì có loại chuyện này? Đừng nói cái khác, chỉ nói về bà cốt già kia. Nếu bà ta thật sự có năng lực này thì nhân dân cả nước đều quen biết bà ta. Còn cần cô phải lén lút đến hỏi tôi sao?"