Buổi tối, sau khi tiễn những vị khách này đi, cuối cùng hai vợ chồng cũng có thể tắm rửa sạch sẽ nằm dài trên chiếc giường lớn quen thuộc.
Hà Ngọc Yến dựa vào người đàn ông nói chuyện một lúc, sau đó cô không nhịn được mà ngủ trước.
Cố Lập Đông nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ say của vợ mình, anh đưa tay chạm vào cái bụng căng phồng của cô.
Buổi tối lúc bác gái Phùng rời đi, bà có mơ hồ nhắc đến vấn đề này. Chủ yếu là vì lo lắng bọn họ còn trẻ chưa hiểu chuyện, không nhận ra cái bụng ấy quá to trông không đúng lắm.
Cuối cùng, Cố Lập Đông mới nói cho đối phương biết vợ anh đang mang thai sinh đôi.
Ngay lập tức, bác gái Phùng vô cùng vui mừng.
Thực ra chính bản thân Cố Lập Đông cũng rất hạnh phúc khi được làm bố của hai đứa trẻ. Nhưng đồng thời, anh lại càng lo lắng sợ cơ thể của vợ mình sẽ không chịu nổi hơn. Vì vậy, sau lần tuyển chọn tài xế lần này, anh định sẽ giảm thời gian lái xe xuống.
Trước mắt, anh là trưởng phòng bên phòng vận chuyển, một tuần thì có đến nửa tuần anh đều phải đi lái xe. Đó là do thiếu tài xế.
Lần này bọn họ định tuyển sáu tài xế. Một nửa trong số họ cần có kinh nghiệm và có thể đi lái xe được ngay. Một nửa trong số họ sẽ là người mới. Khi đó, họ sẽ được đưa thẳng đến lớp đào tạo kỹ năng lái xe do Cục Giao thông vận tải tổ chức và sẽ được đi làm sau nửa năm đi học.
Đồng thời, việc tuyển tài xế đêm nay cũng lan rộng trong con ngõ nhỏ sau khi các bác gái rời đi.
Sáng hôm sau, Cố Lập Đông phải đi làm còn Hà Ngọc Yến thì đến chào hỏi ông Khang trước. Mấy buổi sáng gần đây cô đều không đến trạm thu mua. Cho nên cô cứ thế ngủ một phát đến chín giờ mới tỉnh dậy.
Cô nằm trên giường, nghe thấy tiếng các bác gái nói chuyện phiếm thỉnh thoảng từ trong sân truyền đến.
Chủ đề trò chuyện không còn là chuyện của nhà họ Đổng nữa. Thay vào đó, họ đều đang nói về việc tham gia tuyển chọn tài xế.
Cô ngồi trên giường ôm chăn, thỉnh thoảng lắng nghe tiếng nói từ bên ngoài truyền đến. Thỉnh thoảng cô còn có thể nghe thấy tiếng con ngỗng đi lại phạch phạch trong phòng chính. Hà Ngọc Yến chỉ cảm thấy năm tháng bình yên, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Sau đó, cô lại ôm chăn muốn ngủ.
Đúng lúc này, đứa trẻ trong bụng đột nhiên cử động.
Từ sau khi mang thai được bốn tháng, đứa con trong bụng cô dần trở nên nghịch ngợm. Đặc biệt là khi Hà Ngọc Yến ăn, cô luôn có thể cảm nhận được sự chuyển động trong bụng mình. Mỗi khi như thế, Hà Ngọc Yến luôn cảm thấy sau này hai đứa bé trong bụng cô nhất định sẽ là những đứa nhóc tham ăn.
Có lẽ cảm nhận được suy nghĩ của mẹ, đứa bé trong bụng càng cử động nhanh hơn. Hà Ngọc Yến thấy vậy, không còn cách nào khác ngoài đứng dậy rời giường.
Trong phòng trong có một nửa chậu nước lạnh nhỏ được Cố Lập Đông chuẩn bị từ trước. Bên cạnh đặt một phích nước nóng đã đầy. Hà Ngọc Yến có thể trực tiếp hòa nó với nước lạnh rồi rửa mặt. Ngay cả bàn chải đánh răng, kem đánh răng và ống nhổ cũng đều được Cố Lập Đông chuẩn bị hết.
Sau khi ở trong phòng rửa mặt mũi xong, Hà Ngọc Yến mở cửa đi vào phòng bếp tìm bữa sáng.
Cũng giống như mấy cái kia, Cố Lập Đông đã hâm nóng bữa sáng của cô đặt trong một chiếc nồi lớn trong bếp. Trước khi ra ngoài anh còn khóa kỹ cửa bếp. Đợi sau khi Hà Ngọc Yến tỉnh dậy tự mình mở cửa lấy đồ ăn sáng là được. - -
Rõ ràng là Hà Ngọc Yến chưa bao giờ yêu cầu những hành động ân cần như vậy từ người đàn ông này nhưng anh vẫn luôn muốn đặt cô lên hàng đầu, luôn sắp xếp mọi việc thật ổn thỏa.
Gặp được một người đàn ông như vậy, mỗi lần Hà Ngọc Yến nghĩ đến, cô đều cảm thấy bản thân vô cùng may mắn.
Ngay sau khi Hà Ngọc Yến vui vẻ ăn xong bữa sáng, trước sân bỗng nhiên vang lên một đợt giọng nói.
Có một bức tường giữa nhà bếp và sân trước, Hà Ngọc Yến chỉ cần đi ra hành lang là có thể nghe thấy rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.
"Chủ nhiệm Bạch, cậu đến đây là để thăm ông Triệu nhà tôi đúng không?!"
Chủ nhiệm Bạch là phó trưởng bộ phận hậu cần của nhà máy máy móc, Hà Ngọc Yến nhớ ra người này. Lúc trước hắn ta còn chạy đến nhà cô vì nghi ngờ nhà lợi dụng quyền để tiến hành xây dựng sân sau. Khi đó, cô đã biết người đàn ông này chắc chắn có quan hệ với Triệu Đại Ngưu.
Hiện tại nghe thấy lời bác gái Khổng nói, cô lập tức không còn hứng thú nữa.
Nhưng chưa kịp đợi Hà Ngọc Yến quay người về nhà đã nghe thấy phó chủ nhiệm Bạch kia giở giọng quan lớn lên tiếng: "Đồng chí Khổng, mời đồng chí Triệu Đại Ngưu ra đây đi. Tôi có quyết định từ nhà máy muốn truyền đạt."
Vừa nghe thấy là quyết định của nhà máy, bác gái Khổng sung sướng quay vào nhà. Bà ta chuẩn bị đặt người đàn ông của mình lên ghế.
"Ông ơi, ông ơi. Chủ nhiệm Bạch đến tìm ông này."
Bác gái Khổng kích động nói với Triệu Đại Ngưu đang nằm trên giường: "Ha ha, chắc chắn là do lãnh đạo của nhà máy biết gia đình chúng ta đang gặp khó khăn mới cố ý kêu chủ nhiệm Bạch đến đây thăm ông đấy. Đợi lát nữa ông nói chuyện với người ta thì phải kêu bên nhà máy hoàn trả tiền trợ cấp năm mới cho ông đấy."
Từ sau khi Triệu Đại Ngưu bị thương, nhà máy đã chi trả gần như toàn bộ chi phí thuốc men cho ông ta. Điều này khiến bác gái Khổng rất vui mừng.