Chuyện bị thu hồi lại nhà ở của nhà họ Triệu rất nhanh đã lan truyền ồn ào khắp con ngõ nhỏ Đinh Hương này.
Con dâu lớn và con dâu thứ hai nhà họ Triệu đang trốn ra ngoài để lười biếng lập tức chạy về.
"Mẹ, lời bên ngoài nói có phải là sự thật không vậy? Chúng ta thật sự phải dọn ra khỏi nhà này sao?"
Con dâu lớn của nhà họ Triệu chưa kịp nói xong thì con dâu thứ đã chống tay lên hông mắng: "Nào có lý như vậy chứ? Nhà đã phân cho chúng ta, đây chính là nhà của chúng ta. Ba chưa chết mà nhà thì đã bị thu hồi lại là sao? Không được, con phải đến tìm ban lãnh đạo của nhà máy để hỏi mới được."
Con dâu thứ hét lên rất lớn nhưng chân cô ta như bị dính keo dính chặt lên mặt đất không nhúc nhích.
Nhìn hành động ấy khiến con dâu lớn nhà họ Triệu cực kỳ tức giận.
Mà cô ta cũng thật sự không dám đến gặp lãnh đạo để yêu cầu giải thích. Chồng cô ta đã làm việc được vài năm mà vẫn là thợ nguội cấp một. Thợ nguội cấp một này làm được cũng vì dựa trên mặt mũi của ba chồng mới có. Ban lãnh đạo của nhà máy cũng mở một mắt nhắm một mắt cho chồng cô ta thông qua.
Mà sau này, chồng cô ta vẫn không có tiến bộ gì trong nhiều năm khiến nhiều người trong nhà máy dần xì xào.
Nếu bây giờ cô ta đi gây rắc rối vì nhà ở thì cô ta chắc chắn sẽ mang rắc rối về nhà. Chồng cô ta có thể sẽ trải qua những ngày tháng khó chịu trong nhà máy. Mỗi giây mỗi phút đều có thể bị chuyển sang làm những công việc khó khăn hơn.
Hơn nữa, căn nhà này không chỉ có mỗi gia đình cô ta ở. Nhà em thứ cũng được chia cho một nửa. Cô ta cần gì phải cố gắng trả giá một mình, cuối cùng chỉ để hai người nhà em thứ được hưởng lợi cơ chứ.
Bác gái Khổng lúc này cũng đang trong tâm trạng bối rối. Chuyện xảy ra với chồng vừa rồi khiến bà ta giật mình. Bây giờ hai cô con dâu lại hành động quỷ quái như vậy khiến bà ta thật sự không biết phải làm gì mới được.
"Chờ, chờ thằng hai, thằng ba và cả thằng út về rồi xem chúng ta nên làm gì."
Sự chờ đợi này kéo dài đến tận chiều tối mọi người tan làm về.
Ba anh em nhà họ Triệu đều làm việc trong nhà máy, đều là thợ nguội.
Chưa về đến nhà, mới nửa đường họ đã nghe tin gia đình sắp phải dọn nhà cho nên vội vàng chạy về, định hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.
Cố Lập Đông đi làm về nhà trước đã cùng vợ nấu ăn xong. Vừa ăn vừa nói những chuyện mới xảy ra gần đây.
Hà Ngọc Yến cực kỳ tò mò tại sao nhà ở được phân chia trong nhà máy lại có thể bị thu hồi vào lúc này.
Cố Lập Đông nói: "Quyền tài sản thuộc về nhà máy. Khi phân nhà thì phân theo thâm niên, cấp bậc công việc. Theo hoàn cảnh của ông Triệu, nếu nhà máy muốn lấy lại nhà thì cũng là hợp lý. Đặc biệt là quanh năm ông ta phải uống thuốc và tiêm thuốc, tất cả những chi phí ấy đều do bên nhà máy chi trả. Người bên ngoài biết chuyện này cũng sẽ chỉ nói bên nhà máy nhân từ."
Đương nhiên theo thực tế gần như không có nhà máy nào làm như vậy. Bây giờ nhà máy làm như vậy, Cố Lập Đông đoán rằng có lãnh đạo nào đó đang gây rắc rối. Một vấn đề nhỏ nhoi như vậy sẽ không đến tai giám đốc nhà máy được.
Sau khi anh cẩn thận phân tích tình huống cùng Hà Ngọc Yến, cô sửng sốt một lúc.
Hà Ngọc Yến thực sự không rõ lắm về một số quy định của các nhà máy quốc doanh ngày nay. Thậm chí nó nên được gọi là quy tắc bất thành văn.
Có rất nhiều quy tắc trong đó mang tính chất độc quyền. Nếu ông không phải là công nhân của nhà máy thì ông hoàn toàn không được phép hưởng những quyền lợi của nhà máy. - -
Sau khi nghe Cố Lập Đông phân tích, Hà Ngọc Yến nói thẳng: "Nói cách khác, nếu nhà họ Triệu trực tiếp đến gặp giám đốc nhà máy để gây chuyện thì chuyện này sẽ được giải quyết à?"
Cố Lập Đông gật đầu: "Không sai. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có sự quyết đoán ấy, dám chạy đến gặp giám đốc nhà máy làm ầm ĩ."
Bác gái Khổng của trước đây có thể sẽ dám, nhưng bây giờ bà ta vẫn mong chờ vào việc nhà máy chi trả chi phí thuốc thang cho ông Triệu. Cho nên bà ta không dám làm gì cả.
Mà về phần những người còn lại của nhà họ Triệu, anh hai Triệu và anh ba Triệu đều là những người ích kỷ, thích bắt nạt kẻ yếu, chắc chắn bọn họ sẽ không dám gây rắc rối.
Mà con út nhà họ Triệu có lương tâm thì lại không nghĩ đến việc đi gây ầm ĩ.
Mà người ở phía sau gây rối chắc chắn cũng đoán được điều này.
Mọi chuyện giống như những gì mà Cố Lập Đông dự đoán.
Người nhà họ Triệu ầm ĩ trong nhà suốt cả đêm, ai nấy đều tỏ ra tức giận. Tuy nhiên, không ai trong số họ chạy đến nhà máy để gây rối.
Thay vào đó, đến tối ngày thứ ba sau khi được thông báo về việc dọn ra khỏi nhà, sau khi tan làm bọn họ bắt đầu hành động vô cùng ầm ĩ, chuyển nhà đi.
Căn nhà bị thu hồi lại chính là căn nhà của nhà anh hai Triệu và anh ba Triệu.
Sau khi nhà của hai người bọn họ dọn ra khỏi nhà, họ không dọn đi chỗ khác. Thay vào đó, họ tập trung vào một căn nhà khác như tổ ong.
Căn nhà này ban đầu được chia thành hai phần. Gian phòng nhỏ kia là phòng của đôi vợ chồng già. Phòng lớn hơn được dùng làm nhà chính. Con út nhà họ Triệu vẫn chưa kết hôn, lúc trước thường ngủ trên một tấm ván gỗ trong phòng chính làm giường.
Nhà họ Triệu chuyển nhà, trong ngõ có rất nhiều người tới xem náo nhiệt.