Sáng sớm hôm sau, vợ chồng hai người dậy sớm rửa mặt. Ngay cả bữa sáng cũng là đến tiệm cơm quốc doanh ăn. Sau khi ăn xong, hai người trực tiếp đạp xe đạp phi nhanh đến cửa hàng bách hóa.
Có lẽ vì là cuối tuần nên trong cửa hàng bách hóa có rất nhiều người. Vợ chồng hai người vội vàng đi đến trước quầy bán bình sữa. Thấy ở đây ít người, lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Người bán hàng có lẽ cũng nhìn ra bọn họ đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói: "Yên tâm đi, thứ này đắt tiền, rất ít người đến mua."
Hà Ngọc Yến nghe xong lập tức đi thẳng đến bên quầy: "Cho tôi xem thử bình sữa chỗ các cô thế nào với."
Bình sữa vào thời buổi này, Hà Ngọc Yến nghe nói đều là bình thủy tinh. Không biết chất lượng như thế nào.
"Cái này, cái này tốt này. Là sản phẩm mới vừa về. Nó được sản xuất bởi nhà máy nhựa tốt nhất tỉnh Sơn Tây. Bình nhẹ lại dùng bền, cũng không bị phỏng tay khi chạm vào."
Hà Ngọc Yến nhìn đối phương lấy từ trong quầy ra một chiếc bình màu trắng được khắc các số tỷ lệ bên trên, cô cực kỳ kinh ngạc.
"Không có bình thủy tinh à?"
Vừa nghe cô nói đến đây để mua bình sữa thủy tinh, vẻ mặt người bán hàng trở nên không được tốt lắm.
Hà Ngọc Yến vừa nhìn thoáng qua là hiểu ngay. Các sản phẩm hóa học ngày nay rất quý giá. Ví dụ như những loại như vải mịn và các sản phẩm nhựa gì đó.
Giá một bình sữa nhựa có thể bằng ba bình sữa thủy tinh.
Hà Ngọc Yến sẽ không mua bình sữa nhựa. Ngay cả với trình độ công nghệ của thời đại sau này cũng không nên mua những bình sữa bằng nhựa thông thường. Càng không cần kể đến công nghệ hóa học của thời đại này. - -
Người bán hàng thấy Hà Ngọc Yến kiên trì như vậy thì đành phải cầm bình sữa thủy tinh ra: "Đây, là cái này."
Hà Ngọc Yến nhìn độ dày của bình sữa thì thấy rất hài lòng. Nhìn nó có vẻ hơi nặng một chút nhưng hơn ở chỗ an toàn. Cô cũng không nhìn thấy có vết mực gì hết, vì thế dứt khoát lấy thêm ba bình sữa thủy tinh nữa. Ngoài ra còn lấy thêm một số n*m v* giả nữa.
Đôi mắt của người bán hàng mở to ngạc nhiên trước hành vi lãng phí này của Hà Ngọc Yến.
Một người vợ tốt ai lại mua một lúc ba bình sữa chứ? Đây lại là một người phụ nữ phá của rồi.
Hà Ngọc Yến thấy dáng vẻ của đối phương trông rất kỳ quái, cô cũng không để ý mấy. Thanh toán tiền, xuất hóa đơn xong rồi nhận hàng, tất cả đều dứt khoát nhanh gọn.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Hà Ngọc Yến: "Chị ơi, chị có để lại bình sữa mà tôi yêu cầu không?"
Hà Ngọc Yến quay đầu thì nhìn thấy, hóa ra người đến đúng là Lý Lệ Lệ đã lâu không gặp.
Lý Lệ Lệ nhìn qua trông béo hơn so với lần trước. Khuôn mặt tròn hơn còn hơi ửng hồng. Biểu cảm trông rất dịu dàng. Trên lưng cõng em bé đang ngủ.
Có lẽ vì thời tiết lạnh mà quần áo của em bé được gói rất dày. Đứa trẻ chỉ lộ ra một nửa đôi má phúng phính của mình, nhìn qua trông khá đáng yêu.
"Thật trùng hợp!" Vào lúc này, Hà Ngọc Yến cũng có thể mỉm cười với Lý Lệ Lệ.
Lý Lệ Lệ gặp Hà Ngọc Yến cũng rất vui mừng. Biểu cảm trên khuôn mặt của cô ta cũng trở nên dịu dàng hơn. Đầu tiên là cô ta đi lên trả tiền cho người bán hàng trước. Sau khi cầm lấy bình sữa thì lại đi đến trước mặt Hà Ngọc Yến rồi nói:
"Cô mang thai được mấy tháng rồi?" Giọng điệu rất quen thuộc nhưng lại không có cảm giác khiến người khác khó chịu như trước đây.
Hà Ngọc Yến cười nói: "Đã hơn năm tháng rồi."
"Trông có vẻ hơi lớn."
Hà Ngọc Yến sờ bụng mình, vui vẻ nói: "Là hai đứa bé đó! Con gái cô đâu? Nhìn trông đáng yêu quá."
Lý Lệ Lệ ngạc nhiên: "Cô còn biết tôi sinh con gái sao?"
Hà Ngọc Yến thấy vậy cũng không giấu giếm. Cô trực tiếp kể lại chuyện ầm ĩ mà nhà họ Bao và nhà họ Lý gây ra vào khoảng thời gian trước.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, sau khi nghe lời Hà Ngọc Yến nói xong, Lý Lệ Lệ cười lạnh một tiếng.
"Người nhà đó không phải là thứ tốt đẹp gì. Cô có biết tại sao bọn họ lại đến tìm tôi gây rắc rối không?"
Hà Ngọc Yến lắc đầu, cái này đúng là cô không biết thật. Nhưng sự tò mò trong lòng thì vẫn còn đó.
Bọn họ tìm được một chiếc ghế dài trong cửa hàng bách hóa rồi ngồi xuống, lúc này Lý Lệ Lệ mới lấy từ trong đống quần áo ra một mặt dây chuyền ngọc bích.