"May quá, cuối cùng cũng tìm được hai người rồi. Nếu không phải nhìn thấy xe đẹp của hai người để trước cửa thì có khi tớ đã bỏ lỡ hai người rồi."
Vừa đến giờ nghỉ ngơi, Lâu Giải Phóng đã vội vàng chạy đến đây. Không cần phải nói, chắc chắn đã có chuyện gì lớn xảy ra.
"Xảy ra chuyện gì rồi à?" Cố Lập Đông bước đến chỗ bạn tốt của mình, bình tĩnh hỏi.
Lâu Giải Phóng hít sâu hai hơi rồi nói: "Có tên trộm đột nhập vào căn nhà nhỏ bên kia. Sau đó bị kẹp vào bẫy thú rồi."
Hà Ngọc Yến nghe thấy vậy rất kinh ngạc.
Không ngờ thế mà lại thật sự có người vào nhà trộm đồ. Điều này thật sự khiến người ta không nói nên lời. Kể ra cái bẫy thú đó sức mạnh cũng không nhỏ. Nếu kẻ trộm bị kẹp lại, nói không chừng thịt cũng phải rớt mất một miếng. Chuyện này còn chưa kết thúc đâu, có khi còn bị đối phương trả đũa nữa!
Quả nhiên, Lâu Giải Phóng ở bên kia vẫn tiếp tục nói chi tiết hơn.
"Tớ nghe nói khoảng hơn bảy giờ sáng nay mọi người nghe thấy tiếng la hét đau đớn. Sau đó người dân bên đó nhanh chóng tìm ra tên ăn trộm. Chắc tên trộm đã trèo tường vào. Trên đầu tường vẫn còn dấu giày."
Nói đến đây, biểu cảm của Lâu Giải Phóng rất khó coi: "Nếu hôm nay tớ không tình cờ đến đó tìm người thì cũng sẽ không trùng hợp gặp phải chuyện này. Sau khi phát hiện ra tên trộm, những người đó còn định phá cửa nhà cậu nhưng tớ đã ngăn họ lại rồi. Sau đó mới bắc một cái thang để đi vào đó cứu người. Nhưng đến lúc cứu người ra, trên tay người đó vẫn còn cái bẫy thú kẹp chặt."
Cố Lập Đông nghe đến đó thì cau mày lại: "Cậu biết tên ăn trộm đó là ai không?"
Lúc rời đi, tuy rằng bẫy thú đó là do vợ anh đặt. Nhưng thứ này được đặt ở một nơi cố định.
Cửa sổ trong nhà anh là cửa kính, tay nắm khung cửa sổ bên trong được cố định bằng ổ khóa trong. Không thể mở cửa sổ chỉ bằng cách đập vỡ kính được. Bẫy thú được đặt trên bệ cửa sổ bên trong. Có một tấm rèm ngăn cách nó.
Có lẽ tên trộm đã không chú ý đến bẫy thú, đập vỡ cửa kính, sau đó mới đưa tay vào trong để mở cửa sổ. Không ngờ cửa sổ không mở được mà còn bị thương.
Câu hỏi của Cố Lập Đông chính là nguyên nhân khiến Lâu Giải Phóng vội vàng chạy đến đây.
"Kẻ trộm chính là cậu con trai út của bà Lưu ở sân cạnh nhà cậu."
"A…"
Không chỉ Cố Lập Đông mà cả Hà Ngọc Yến nghe vậy cũng rất kinh ngạc.
Bà Lưu ở nhà bên cạnh có hai người con trai. Chồng của bà ta là người từ nơi khác đến đây ở rể. Hai người con trai đó Hà Ngọc Yến đã từng gặp qua nhưng đều không có ấn tượng sâu sắc gì. Không ngờ bên trong lại là một kẻ ăn trộm. - -
"Lúc tớ rời đi, người đó vừa được cứu ra, đã đưa đến bệnh viện rồi. Tớ đi theo mọi người vào sân nhà cậu nhìn thử, kính cửa sổ bị đập vỡ, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường khác. Nhưng bà Lưu kia vẫn luôn ở trước nhà cậu gào hét gọi người. Tớ nhìn bộ dáng đó của bà ta, sợ là bà ta còn định ném rác vào cửa nhà cậu đấy."
Hà Ngọc Yến nghe vậy thì đưa tay kéo áo chồng mình rồi nói: "Anh và Giải Phóng qua đó nhìn thử xem sao rồi giải quyết mọi chuyện đi. Em về nhà đợi anh trước."
Chuyện này có phần khẩn cấp, cần phải nhanh chóng giải quyết tốt. Đặc biệt là nếu gặp phải hàng xóm là kẻ trộm thì càng cần phải xử lý cẩn thận hơn. Còn một điều nữa, nhìn từ bên ngoài vào nhà thì nhà cô trông giống như một cái sân cũ nát. Mà nhà họ Lưu ở bên cạnh cũng không phải nghèo, vậy mà lại dám có suy nghĩ này. Hà Ngọc Yến lo lắng tên ăn trộm đang nhắm đến tầng hầm kia.
Cố Lập Đông đặt tay lên tay vợ mình, anh vỗ nhẹ: "Được rồi. Em về nhà một mình thì nhớ đi bộ chậm một chút đó."
Nhìn theo bóng lưng rời đi vội vàng của Cố Lập Đông, Hà Ngọc Yên thở dài. Cô định đi bộ chậm đến bến xe buýt, ngồi xe buýt trở lại khu nhà.
Lúc này, Lý Lệ Lệ vẫn chưa rời đi hỏi: "Nhà cô còn mua một căn khác sao?"
Đây cũng không phải là bí mật gì cho nên Hà Ngọc Yên cũng gật đầu: "Tôi mua một căn nhà cũ. Tính đợi bọn trẻ lớn lên, tiền tích góp cũng đủ thì sẽ sửa sang lại, dọn qua đó ở. Ai mà ngờ được lại có người quan tâm đến một căn nhà đổ nát như thế cơ chứ?"
Vẻ mặt phiền muộn của Hà Ngọc Yến khiến Lý Lệ Lệ nhìn thấy cũng rất đồng cảm.
"Mấy chuyện như ăn trộm này hai người các cô phải cẩn thận vào. Nếu chuyện hàng xóm không xử lý tốt, căn nhà đó sau này cũng không cần ở nữa."
Sau những chuyện xảy ra ở nhà họ Bao, rõ ràng Lý Lệ Lệ đã trưởng thành lên rất nhiều. Cô ta lập tức nghĩ đến việc nhà hàng xóm là kẻ trộm thì sẽ gây ra hàng loạt rắc rối gì.
Hà Ngọc Yến gật đầu: "Tôi biết rồi. Nếu không phải tôi lớn bụng như này, tôi cũng muốn đi qua đó nhìn thử xem tên trộm đó có đầu óc hay không?"
Bên kia, Cố Lập Đông cũng chạy tới nơi. Anh nhìn khoảng đất trống trước cửa, có rất nhiều người vây quanh cả trong lẫn ngoài.
Tiếng khóc của bà Lưu thỉnh thoảng lại vang lên giữa đám đông. Có lúc đối phương sẽ tức giận, ác độc đá vào cửa lớn nhà anh.
Cánh cửa lớn ấy là một cánh cửa gỗ nặng kiểu cổ được làm bằng gỗ nguyên khối. Bà Lưu đá một cái, cửa cũng không nhúc nhích chút nào. Nhưng mặc dù như vậy, trên cánh cửa gỗ màu đỏ vẫn còn in những dấu chân bẩn thỉu.
Cố Lập Đông cười lạnh đẩy đám người sang một bên, đi thẳng đến chỗ bà Lưu: "Đá tiếp đi? Sao không tiếp tục nữa? Tốt nhất là đá nát cửa ra từng mảnh ấy, để nhà tôi tiện thay luôn cửa mới."