Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người nhìn thấy bác gái Chu lao ra ngoài. Không cần phải hỏi cũng biết bà ta đi đến bệnh viện. Trước khi đi, bà ta vẫn còn la hét trong sân nhờ mọi người giúp tìm sữa bột.
Sáng sớm Hà Ngọc Yến ra ngoài rửa bát, cô nghe thấy mọi người bàn tán tìm mối liên hệ giúp cháu trai nhà họ Hồ tìm sữa bột.
Khi họ nhìn thấy Hà Ngọc Yến đi ra, có người đã hỏi cô ngay.
Hà Ngọc Yến bụng lớn, vừa đánh răng vừa nghe bác gái Phùng hỏi, cũng không có ý trả lời.
Cô có thể nói gì đây? Nói nhiều quá sợ là sẽ bị người khác dùng đạo đức ép buộc, bắt nhà mình phải đem sữa bột ra.
Đối với những tiếng thở dài và cảm thông của các bác gái, Hà Ngọc Yến cho biết cô không thể giúp được.
Sau khi đánh răng xong cô quay trở lại nhà, đóng cửa lại, thu dọn đồ đạc, đọc sách, thỉnh thoảng v**t v* cái bụng lớn. Một buổi sáng trôi qua đầy dễ chịu.
Khi Cố Lập Đông mang hộp cơm trở lại vào buổi trưa, Hà Ngọc Yến đã đọc được hơn mười trang sách.
"Ngày mai anh sẽ đến lớp đào tạo lái xe ở Cục Giao thông vận tải. Em có muốn đi ra ngoài với anh không?"
Ngay khi sự việc ở nhà họ Hồ xảy ra, Cố Lập Đông đã tính ra sẽ có rất nhiều người đến nhà mình. Mấy người đó sẽ khuyên họ quyên góp một ít sữa bột. Gần đây để cô ở nhà một mình anh thật không yên tâm.
Ba tài xế mới được tuyển chọn trước đó đã được cử đi học một lớp đào tạo của Cục Giao thông vận tải trong 6 tháng. Tình cờ ngày mai anh có kế hoạch nên sẽ đến đó để kiểm tra các tài xế mà nhà máy đào tạo.
Đây không phải là một dịp trang trọng nên nếu anh mang vợ theo sẽ không ai nói gì. Anh tới xem ba tài xế đang học bài thế nào. Sau đó không có việc gì thì anh có thể đưa vợ đi dạo ở trung tâm thành phố.
Anh cũng có thể đưa cô đến chỗ chủ nhiệm Trình kiểm tra lại, dự tính ngày sinh để chuẩn bị kĩ lưỡng hơn, chào đón sự ra đời của hai đứa trẻ.
Dù sao thì chuyện của Thái Chiêu Đệ xảy ra quá bất ngờ khiến Cố Lập Đông có chút sợ lỡ ngày nào đó đột nhiên vợ mình chuyển dạ khi anh đi làm thì sẽ ra sao?
Anh cảm thấy trái tim mình không thể chịu đựng được nữa.
Hạ Ngọc Yến nghe nói có thể ra ngoài đi dạo thì rất vui mừng. Bây giờ bụng cô đã lớn hơn rất nhiều nên cô hiếm khi ra ngoài. Về cơ bản, cô phải có người đi cùng khi đi dạo vì sợ có chuyện gì xảy ra cô sẽ không tìm được ai giúp đỡ.
Vì vậy, buổi chiều mọi người vẫn bàn tán về cháu trai của nhà họ Hồ. Đôi khi người ta nói đến chuyện tìm sữa bột. Từ đầu đến cuối Hà Ngọc Yến đều không tham gia vào cuộc trò chuyện sôi nổi như vậy. Thay vào đó, cô đóng cửa lại đi ngủ.
Cô ngủ cho đến khi mặt trời lặn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.
Cố Lập Đông đã về, anh đang nấu ăn trong bếp.
Từ tháng trước cô đã không nấu ăn nữa. Bữa sáng do chồng nấu hoặc mua trực tiếp từ tiệm cơm quốc doanh. Buổi trưa hai người họ ăn ở căn tin. Buổi tối anh về nhà nấu ăn.
Thỉnh thoảng mẹ Hà sẽ sang giúp cô làm cơm.
Nhìn thấy thế, trong ngõ nhỏ có không ít bác gái ngoài miệng thì nói cô tính tiểu thư, không hiểu chuyện nhưng trong lòng không biết đã hâm mộ đến nhường nào.
Hà Ngọc Yến không quan tâm đến điều này. Sống một cuộc sống thoải mái là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Ăn tối xong, hai người họ đi dạo như thường lệ. Vừa ra ngoài cô đã nhìn thấy bác gái Chu bước qua cánh cổng thuỳ hoa với vẻ mặt hốc hác.
Nhìn thấy bọn họ, vẻ mặt bác gái Chu đã không còn nhiệt tình như trước nữa nhưng vẫn mỉm cười chào hỏi sau đó bước nhanh về nhà.
Hà Ngọc Yến nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, cô tiếp tục đi dạo cùng anh. Thỉnh thoảng bụng cô thắt lại, phải dừng lại để thở.
Thời gian trôi qua, cả hai đứa trẻ ngày càng năng động hơn. Có đôi khi Hà Ngọc Yến cảm thấy bụng mình như sóng cuộn biểm gầm. Bất cứ khi nào điều này xảy ra, Cố Lập Đông sẽ đặt tay lên bụng ý bảo bọn trẻ yên lặng nhưng nói chung là vẫn chẳng có ích gì cả.
Cuối cùng, Hà Ngọc Yến ngâm nga một bài hát để trấn an hai đứa trẻ.
Mỗi lần như vậy, Hà Ngọc Yến đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, thỏa mãn cực kỳ. Cô không biết tại sao nhưng cô rất thích điều đó.
——
Ngày hôm sau, hai vợ chồng lên đường sớm để đến lớp đào tạo lái xe ở trung tâm thành phố.
Họ mang đồ đến cho Quan Tử, Triệu Lão Tam và một người mới đến sau đó xem xét tình hình học tập của ba người. Xong xuôi, Cố Lập Đông đưa Hà Ngọc Yến đi thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố.
Chủ nhiệm Trình rất vui khi thấy họ đến. Sau lời chào ngắn gọn, bà bắt đầu kiểm tra.
"Gần đây bụng cô cảm thấy thế nào?"
Cảm nhận được động tác kiểm tra trên bụng, Hà Ngọc Yến nói: "Thỉnh thoảng sẽ căng cứng, nhưng thả lỏng một chút sẽ không sao."
Chủ nhiệm Trình gật đầu, hỏi rất nhiều câu hỏi, cuối cùng bà nói: "Gần đây đừng ở một mình, tốt nhất nên có người đi cùng. Xét tình hình của cô, có lẽ trong nửa tháng tới sẽ sinh con."
Đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên Hà Ngọc Yến cũng không lo lắng, thay vào đó, cô hỏi: "Tôi có thể ở lại bệnh viện trước vài ngày được không?"
Phải mất nửa giờ để đi xe buýt từ nhà đến đây. Nếu có thể, Hà Ngọc Yến muốn sinh con ở đây. Bởi vì cô tin tưởng vào kỹ năng chuyên môn của chủ nhiệm Trình. Nếu cô không ở đây, chỉ sợ có chuyện xảy đến sẽ trở tay không kịp.
Chủ nhiệm Trình lật tờ đăng ký, nói: "Trước khi đến hãy gọi cho tôi, tôi sẽ đặt giường cho cô."
Sau khi cảm ơn bà, Hà Ngọc Yến không để ý đến chuyện này nữa mà cô hỏi chủ nhiệm Trình về việc chuẩn bị. Đồ thai sản thời bây giờ không tiện lợi như sau này. Cô phải chuẩn bị trước túi đựng đồ dành cho bà bầu, đến lúc đó đưa lại đây luôn.
——
Sau khi cảm ơn chủ nhiệm Trình rồi rời khỏi bệnh viện, hai người đi đến cửa hàng bách hóa một lúc. Họ không mua được thứ gì, chỉ mua một túi đường nâu, mua xong thì đi thẳng về nhà.
Vừa xuống xe buýt còn chưa đi vào ngõ, hai vợ chồng đã nhìn thấy những người quen đang đi phía trước.