Tâm lý Hà Ngọc Yến suốt buổi sáng khá thoải mái. Mặc dù bụng cô rất khó chịu, rất bất tiện, cứ nửa giờ lại muốn đi vệ sinh nhưng cô có thể vượt qua tất cả.
Chỉ là những cơn co thắt thỉnh thoảng khiến cô cảm thấy khó chịu. Nó không quá đau nhưng cực kỳ khó chịu.
May mắn là chủ nhiệm Trình không có nhiều bệnh nhân ở phòng khám ngoại trú vào buổi sáng nên khoảng 11 giờ bà đã đến khoa nằm viện. Kiểm tra xong, bà nói một câu khiến người ta kinh ngạc: "Sắp sinh rồi…"
Khi bị đẩy vào phòng sinh, Hà Ngọc Yến vẫn còn chút sững sờ. Làm sao mà nhanh như vậy được? Chẳng phải người ta nói có người đau cả ngày rưỡi mới cảm nhận được cử động của đứa con đầu lòng sao? Tại sao tới phiên cô thì lại nhanh đến thế?
Sau đó, trong quá trình sinh nở, Hà Ngọc Yến càng bối rối hơn. Nó không quá đau như cô tưởng tượng nhưng vẫn rất đau. Tuy nhiên, quá trình sinh nở lại ngắn đến không ngờ. Thậm chí còn không có mổ lấy thai hay cắt tầng sinh môn như lúc đầu Hà Ngọc Yến đã nghĩ.
Khi nghe thấy tiếng đứa bé khóc, cô mỉm cười. Không lâu sau, lại có một đợt khóc nữa, cô lại mỉm cười vô cùng hạnh phúc.
Sau đó, Hà Ngọc Yến thiếp đi trên giường sinh.
Cô cứ thiếp đến tận tối. Đứa bé vẫn đang khóc bên tai cô. Lần này là âm thanh của một người đàn ông đang dỗ dành đứa trẻ.
Hà Ngọc Yến nhìn sang thấy chồng cô đang vui vẻ ôm một đứa trẻ trong tay để dỗ dành. Đứa bé còn lại đang ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mẹ.
"Anh sung sức thật đấy!" Hà Ngọc Yến nhìn vào vẻ ngoài tràn đầy năng lượng của chồng, cô cảm thấy như toàn bộ cơ thể mình đang rã rời. Bỗng nhiên sự tủi thân dâng trào, không biết vì sao mắt cô đỏ hoe.
"Nào, nào, nào, dậy nào!"
Cố Lập Đông vui vẻ tiến tới gặp vợ, kết quả là thấy mắt cô đỏ hoe, rồi anh mới nhận ra vợ mình vừa nói gì.
"Ừ, ừ, tất cả đều là lỗi của anh, đều là lỗi của anh, nhưng anh rất vui!" Vừa nói, Cố Lập Đông ôm đứa trẻ vào lòng đến trước mặt Hà Ngọc Yến.
"Nhìn đứa con lớn của chúng ta này, thật xinh xắn!"
Mẹ Hà cũng nhìn thấy sự tủi thân của con gái, cười nói: "Chủ nhiệm Trình nói con sinh nở thuận lợi, sẽ sớm bình phục thôi. Đứa bé được nuôi dưỡng tốt, không quá lớn nhưng rất khỏe mạnh. Khi con vào phòng sinh Lập Đông đã rất hoảng sợ, bây giờ con mẹ tròn con vuông, sao thằng bé có thể không hăng hái cho được?"
Lúc này Hà Ngọc Yến mới nhớ ra mình quên hỏi đứa bé là trai hay gái.
Sau đó, cô nhìn thấy Cố Lập Đông cười toe toét với hai hàm răng trắng, "Haha! Yến Tử! Haha, anh có con gái rồi! Còn là hai đứa lận...."
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của chồng, khóe môi Hà Ngọc Yến bất giác nở nụ cười, sự tủi thân mà cô cảm thấy vừa rồi dường như biến mất ngay lập tức. Người đàn ông đi tới, ngồi xổm bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Yến Tử, em đã vất vả rồi! Bây giờ em hãy nghỉ ngơi thật tốt để hồi phục sức khỏe. Việc còn lại để anh lo!"
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vững vàng khiến Hà Ngọc Yến cảm thấy cả trái tim cô tràn đầy sức sống.
Cặp đôi nhìn nhau tình cảm như thể hiểu được tấm lòng chân thành nhất của nhau vào lúc này.
"Oa, oa,oa..."
Một tiếng khóc nữa làm gián đoạn khoảnh khắc đẹp đẽ ấy nhưng cả hai vợ chồng đều cảm thấy hạnh phúc. Ngược lại, hai người còn thấy mới lạ khi nghe đứa bé khóc.
Một giây trước, mẹ Hà cảm thấy nhẹ nhõm vì con gái và con rể có mối quan hệ tốt.
Một giây tiếp theo, vẻ mặt của cặp đôi "mới vào nghề" này khiến bà không nói nên lời.
——
Tiếp theo là một trận xôn xao dỗ dành bọn trẻ, sau đó Hà Ngọc Yến ăn cơm canh rồi mới nghỉ ngơi.
Đêm nay cô ngủ rất ngon. Cô không thức dậy cho đến khi chủ nhiệm Trình đến kiểm tra phòng bệnh vào ngày hôm sau.
"Cô đã bắt đầu cho con bú sữa mẹ chưa?"
Bà mẹ trẻ Hà Ngọc Yến lắc đầu đầy bối rối. Thực ra hôm qua cô còn không biết đứa trẻ có uống sữa hay không. Cô nghe nói trẻ sơ sinh không đòi bú nhưng không biết có đúng không.
Chủ nhiệm Trình nhìn hiểu ý của cô gái, lắc đầu buồn cười: "Lát nữa y tá sẽ tới dạy cô về việc cho con bú và một số cách chăm sóc sau sinh. Quá trình sinh nở của cô diễn ra rất suôn sẻ, nếu ngày mai không có vấn đề gì thì cô có thể về nhà."
Hà Ngọc Yến nghe thấy ngày mai có thể về nhà thì thấy rất vui vẻ.
Chủ nhiệm Trình đã thay đổi vai trò của mình trở thành một người như hàng xóm nhà bên. Bà lấy từ trong túi ra hai phong bao lì xì màu đỏ: "Đây là quà gặp mặt của bọn trẻ. Hai người nhận thay lũ trẻ đi, khi nào đầy tháng nhớ mời tôi nhé!."
Khi thấy đối phương đưa phong bì màu đỏ, mẹ Hà vừa mới đến hôm qua lập tức từ chối.
Hôm nay Cố Lập Đông cũng xin nghỉ phép. Anh thấy vậy cũng từ chối.
"Không nhiều, chỉ là quà tôi dành cho bọn trẻ thôi. Tôi biết hai người coi tôi như người lớn trong nhà, mà đã là người nhà, tôi tặng phong bì đỏ cho hai đứa nhỏ không phải là chuyện bình thường sao?"