Một bên khác, lúc sáng sớm người trong khu nhà giặt quần áo ở mương nước cũng nhắc đến tình huống của Hà Ngọc Yến.
"Vợ Lập Đông hôm nay đã về chưa!"
Thời buổi này rất nhiều người sinh con ở bệnh viện, vì tiết kiệm nên đều xuất viện trong ngày luôn. Người ở lại bệnh viện hai đêm như Hà Ngọc Yến rất hiếm.
Mọi người đều không tránh được mà nhắc tới vấn đề này.
Có người hỏi thì có người đáp: "Vậy phải hỏi tiểu Giang rồi."
Tiểu Giang cũng chính là thím Giang, so với bác gái Khúc đang nói chuyện thì trẻ hơn mười tuổi.
Hôm nay thím Giang không đến bệnh viện. Hai ngày nay bà ấy đều mang cơm đến bệnh viện sau đó mang chiếc tã yêu thích của đứa trẻ ra khu nhà để giặt.
Điều này tất cả mọi người vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra.
Có người thầm nghĩ trong lòng, trách không được nhà họ Cố chịu đưa công việc tạm thời ở trạm thu mua đồ phế phẩm cho con gái nhà họ Khâu. Hóa ra cũng chờ ở chỗ này. Nếu sớm biết có thể kiếm được chỗ tốt như vậy, bọn họ nhất định sẽ tới cửa trước một bước, nói mình đồng ý giúp đỡ chăm sóc đứa bé.
"Hừ, cũng không phải người cao quý gì, lại còn phí tiền sinh con ở bệnh viện." Người nói chuyện là con dâu lớn nhà họ Triệu ở khu trên.
Từ sau khi ra ở riêng, hai anh em đứa lớn và thứ hai nhà họ Triệu đánh nhau một trận thì coi như đã hoàn toàn tách ra khỏi nhà ông Triệu.
Ăn cơm tách riêng, giặt đồ tách riêng, chỗ ở cũng lấy tấm ván ngăn cách ở ba gian. Bên trong theo thứ tự là cả nhà con thứ nhất, cả nhà con thứ hai và hai vợ chồng già.
Còn con trai thứ ba nhà họ Triệu chưa kết hôn nên ở lại nơi lớp đào tạo lái xe cung cấp. Dù sao cũng rời khỏi lớp huấn luyện nửa năm, con trai thứ ba nhà họ Triệu cũng trực tiếp cuốn chăn đệm của mình đi.
Một gia đình cứ như vậy mà chia ra, giống như tách thành từng nhà riêng lẻ vậy, cũng chỉ vì hai vợ chồng già cũng không có tiền cho con trai.
Cứ như vậy, con dâu lớn nhà họ Triệu sau khi kết hôn không phải giặt quần áo cũng chỉ có thể tự mình đi giặt quần áo nhà bọn họ.
Bình thường con dâu lớn nhà họ Triệu không thích tụ tập một nơi với những người này. Mặc dù không có công việc nhưng cô ta lại có quan hệ tốt với những người khu phố, lấy được công việc dán hộp thủ công về làm, tiền kiếm được cũng giữ lại, sau này để cho con trai kết hôn dùng.
Bây giờ thì tốt rồi, sau khi tách ra việc gì cũng phải làm, điều này khiến con dâu lớn nhà họ Triệu rất không thoải mái, đặc biệt là bình thường đến nơi này giặt quần áo, nghe được rất nhiều về cuộc sống hạnh phúc của Hà Ngọc Yến, lòng cô ta lại càng thêm không thoải mái.
Lời nói của con dâu lớn nhà họ Triệu vô cùng chua chát, cũng không ai đáp lại lời cô ta. Người bình thường vẫn quản chút chuyện này như bác gái Phùng lúc này cũng chỉ nhìn chằm chằm vào động tĩnh của bác gái Chu.
Từ sau hôm qua nghe được cuộc đối thoại của bác gái Chu và con dâu, bác gái Phùng vẫn luôn để ý nhà bọn họ.
Bà biết hôm nay Hà Ngọc Yến sẽ xuất viện, chờ xem nếu đối phương thật sự ôm đứa trẻ đến nhà gây chuyện, là quản lý khu nhà, bà cũng phải giúp đỡ một chút. Ngay sau đó, bà lại nhớ đến nỗi thất vọng vì không biết làm thế nào để có thể rời bỏ công việc này thành công.
Từ lần trước nhà ông Triệu lui về phía sau, bác gái Phùng đã mấy lần tuyển chọn người quản lý khu nhà chung, nhưng mỗi lần đều không có ai đồng ý đứng ra làm chuyện cực khổ này. Vì vậy bác gái Phùng cùng chồng chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì làm.
Bên này đang nghị luận xôi nổi, Hà Ngọc Yến được mẹ ruột đỡ đi qua cửa Thùy Hoa, đi vào sân thứ hai.
——
"Ài, về rồi à! Nhìn sắc mặt tốt quá ha!"
Hà Ngọc Yến nghe được lời này, cười cười bước nhanh hơn tới cửa nhà. Nếu cô dừng lại nói không biết sẽ bị lôi kéo nói bao lâu.
Mẹ Hà và Cố Lập Đông đã thu dọn nhà cửa trước, Hà Ngọc Yến vừa về đến nhà liền trực tiếp vào trong phòng. Dùng nước ấm đã chuẩn bị lau sơ, thay quần áo khác rồi nằm lại lên giường.
Sinh con xong, đi đường thôi mà cô đã cảm thấy sau lưng đẫm mồ hôi rồi, cảm thấy người yếu đi trông thấy.
Mẹ Hà bên cạnh thấy vậy thì nhỏ giọng nói: "Con ngủ một giấc đi, đứa bé để mẹ trông."
Cố Lập Đông bế đứa bé đặt lên giường nhỏ đã chuẩn bị từ sớm. Giường nhỏ được làm giống giường trẻ em thời sau này, xung quanh có hàng rào, cố ý làm kích cỡ lớn, để để hai đứa bé cùng ngủ đến hai ba tuổi.
Bên này bọn họ vội vàng thu dọn, bên kia bác gái Chu đã sáng mắt nhìn chằm chằm cửa nhà nửa mở.
Sáng sớm thím Giang đã dậy nấu canh, chú ý đến biểu hiện của bác gái Chu thì lập tức đi vào nhà họ Cố, tìm mẹ Hà nói chuyện vừa rồi.
"Cứ để cho bà ta nhìn, chị sẽ đóng cửa lại, em về nhà chuẩn bị cơm trưa là được rồi. Đứa bé ngủ rồi, nơi này có chị trông là được."
Sau khi thím Giang rời đi, mẹ Hà thấy có vẻ con rể cũng không định đi làm, suy nghĩ một chút, bà vẫn không đi quấy rầy hai đứa.
Con gái nằm trên giường thở đều ngủ, hai đứa cháu gái ngoại ở giường nhỏ bên cạnh ngủ như heo con vậy, mà con rể lại ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm người nhà.
Cảnh tượng như vậy khiến cho mẹ Hà biết con gái mình không gả nhầm người.