Ngoài nhà, bác gái Chu thấy mình gào lên mà nhà họ Cố lại không có ai để ý đến mình. Mẹ Hà Ngọc Yến lại ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Điều này không giống với những gì bà ta nghĩ.
Bác gái Chu nghĩ, nếu nhà họ Cố không đồng ý, thậm chí còn động thủ với bà ta. Vậy bà ta liền có lý do khiến đối phương phải bồi thường. Nhưng bây giờ người ta không để ý đến mình lại khiến cho bác gái Chu vô cùng bực bội.
Bà ta cũng không muốn cầu xin người khác như vậy, nhưng vì đứa trẻ, người làm bà nội như bà ta chỉ có thể không biết xấu hổ.
Vì vậy vào lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, hai chân bác gái Chu co lại, quỳ xuống.
Lần này mọi người đều ồ lên một tiếng. Bác gái Phùng và bác gái Trịnh đứng gần liền xông lên muốn đỡ người dậy.
"Đừng đỡ tôi, đừng đỡ tôi. Bà già tôi vô dụng, con dâu cũng vô dụng. Từ khi đứa trẻ ra đời đến bây giờ chưa từng một lần uống no sữa. Ngõ nhỏ này của chúng ta chỉ có nhà họ Cố có sữa bột, mẹ đứa bé cũng có sữa. Nếu không phải đến đường cùng, tôi cũng sẽ không cầu xin người khác như vậy."
Mấy người hàng xóm lúc đầu không biết chuyện gì xảy ra, lúc này điều hiểu.
Đây là đứa trẻ không có sữa uống, đến nhà xin sữa!
Loại chuyện này rất thường gặp, nhưng gặp kiểu quỳ xuống cầu xin như thế này thì thật là…
Trong lòng tất cả mọi người đều phân vân, biết nhà Cố Lập Đông có hai đứa con. Hai đứa con nít nhà mình còn chưa chắc no thì sao có thể chia cho đứa trẻ khác. Vì vậy mặc dù mọi người cảm thấy cháu trai bác gái Chu đáng thương, nhưng mà không ai mở miệng bênh vực.
Ngược lại là bác gái Trịnh nói nhỏ: "Cháu trai bà khốn khổ không phải do Lâm Hà Hương làm hại sao? Đi tìm cô ta không phải là xong rồi sao."
Thật ra đây cũng là một cách, đáng tiếc gần đây bác gái Chu có quá nhiều chuyện, đầu óc hồ đồ không như ban đầu, chỉ luôn cảm thấy nhà họ Cố có thể giúp cháu trai nhưng không giúp, cảm thấy cháu trai nhà mình quá khổ.
Tiết mục đau khổ như vậy, mẹ Hà xem đến tấm tắc tán dương. Bà không có suy nghĩ giữ mặt mũi giống như những người khác. Cái gì mà quỳ một cái là đồng ý. Loại người như vậy chính là người ngu.
Âu Kim Hoa bà năm đó lúc trở mặt với anh hai, chị dâu cũng nổi tiếng trong đại đội ba, làm gì lại sợ loại người ỷ mình già chỉ biết quỳ lạy này.
Vì vậy Hà Ngọc Yến ở trong phòng cho bú sữa liền nghe được mẹ ruột quát mắng trong gian nhà chính: "Được lắm, bà già không biết xấu hổ. Cháu nhà bà tại sao từ khi sinh ra đến bây giờ đều đói bụng? Còn không phải là do người lớn các người vô dụng sao."
Mẹ Hà dùng hai tay chống nạnh đứng ở ngưỡng cửa, từ trên cao nhìn xuống mắng: "Bà là bà nội vô dụng, không có tiền mua sữa bột cho cháu trai. Chồng nhà bà cũng vô dụng, để một người đàn bà như bà ra đường cầu xin người khác. Con dâu nhà bà lại càng vô dụng hơn. Đứa trẻ đang lành nặn lại đi uống thứ nước vớ vấn dẫn đến sinh non. Con trai bà càng vô dụng hơn nữa. Cưới vợ sinh con còn không nuôi được, vậy cũng đừng nuôi nữa."
Mọi người thấy mẹ Hà mắng thẳng như vậy, rối rít chậc lưỡi.
Mẹ Hà mắng hết cả nhà họ thì lập tức đổi giọng, "Tôi cũng sống khổ sở trong thời đại này. Khi còn nhỏ làm gì có sữa bột nào? Tôi với anh hai tôi là sinh đôi đấy. Khi còn bé một ngụm sữa còn chưa uống qua, chỉ dựa vào cháo mà sống sót."
Những người lớn tuổi trong khu nhà đều chịu rất nhiều cực khổ. Nghe được lời mẹ Hà nói đều rối rít gật đầu.
"Bà ấy à, bản thân là một người mẹ. Đứa bé không có sữa uống không phải nên đi tìm sao. Hai đứa nhỏ nhà tôi uống còn không đủ, làm sao giúp bà được? Toàn bộ Thành Bắc lớn như vậy, tôi không tin không mua được sữa bột! Coi như là không mua được, toàn bộ Thành Bắc nhiều phụ nữ mang thai như vậy, sao bà không đi cầu xin người ta giúp đỡ đi! Sao cứ cắn chặt nhà tôi không tha, không phải là ỷ vào da mặt con gái, con rể nhà tôi mỏng sao?"
Con gái, con rể da mặt mỏng nào đó đang ngồi trong phòng, mỗi người ôm một đứa bé trố mắt nhìn nhau.
Lần đầu tiên Hà Ngọc Yến nghe mẹ cô nói lời không nể mặt như vậy. Thật đúng là… Khiến cho người ta thông tuyến sữa…
Nếu như mẹ cô không có ở đây, có lẽ Cố Lập Đông sẽ trực tiếp đóng cửa một cái. Coi chuyện bên ngoài như không tồn tại.
——
"Đàn ông nhà họ Hồ đâu?"
Hà Ngọc Yến tương đối hiếu kỳ, chuyện xảy ra như vậy, tại sao mấy người đàn ông nhà họ Hồ lại không có ở đây.
"Hôm trước trong nhà máy có một nhiệm vụ, điều một nhóm công nhân đun nấu đến nhà máy số 1 giúp đỡ sản xuất một đám thiết bị máy móc."
Đừng thấy công việc đun nấu này nghe chỉ là lò nấu rượu, không có kỹ thuật gì. Nhưng thật ra, trong quá trình gia công máy móc cần dùng đến lò nấu rượu sinh ra hơi nước, tiến hành đủ các loại công đoạn.
Mà ba con nhà họ Hồ, một người làm công nhân trẻ tuổi trong nhà máy đun nấu, một người có kinh nghiệm đun nấu. Hai người cũng nhận nhiệm vụ giúp đỡ tạm thời này. Chẳng qua là lấy thêm trợ cấp mà thôi.
Nhà máy số 8 của bọn họ ở phía đông thành phố mà nhà máy số 1 lại ở phía nam. Hai nhà máy cách xa nhau, hơn nữa nhiệm vụ quan trọng. Khoảng thời gian này ba con nhà họ Hồ cũng ăn ở tại nhà máy số 1 luôn.
Tất cả những điều này cũng là vì kiếm tiền mua thực phẩm dinh dưỡng cho đứa nhỏ.