Ngày hôm sau là cuối tuần, là ngày mừng đầy tháng của nhà họ Hồ. Sáng sớm khu nhà chung đã vô cùng náo nhiệt.
Nhà họ Hồ mời không nhiều, chỉ có hàng xóm khu nhà, còn có họ hàng của ông Hồ, bác gái Chu. Nhà mẹ Thái Chiêu Đệ có một người là chị dâu tới, còn lại đều là hàng xóm trong khu nhà, còn có học trò của ông Hồ trong nhà máy đến.
Không sai, đun nấu cũng có học trò đi theo. Ông Hồ là một người công nhân có kinh nghiệm đun nấu phong phú, người dưới tay ông đều gọi ông là thầy.
Những người này sáng sớm đã chạy đến nhà họ Hồ chuẩn bị giúp làm thức ăn tiệc mừng.
Tiệc đầy tháng này không phải kiểu tiệc rượu, chỉ là mời người thân bạn bè đến, ăn hai ba cái bánh bao, cắn một ít hạt dưa coi như xong.
Trước kia còn màn chọn đồ vật đoán tương lai nhưng bây giờ thời thế siết chặt, không ai dám làm chuyện này.
Học trò thứ nhất của ông Hồ giúp hấp màn thầu, bột mì ngày hôm qua đã ủ xong, lên men rất tốt, trộn lẫn với một nửa bột bắp, mùi hương vô cùng ngọt ngào.
Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, việc hấp bánh màn thầu lại làm ở sân, Hà Ngọc Yến có thể nhìn thấy hơi nóng bốc lên thành hơi nước từ cửa sổ buồng trong nhà mình.
——
Mặc dù cô không có hứng thú tham gia tiệc đầy tháng của nhà họ Hồ nhưng nghe loại âm thanh huyên náo này cũng thật khiến cho người khác thoải mái.
Viên Viên trong ngực đang uống sữa, mà Cố Lập Đông ở bên cạnh bế Đan Đan, nói với cô: "Mẹ bảo hôm nay ba với anh hai đến. Lúc đó chúng ta ở nhà ăn cơm. Thịt lúc sáng anh đã đi xếp hàng mua về rồi. Mẹ còn nói ba đã sớm muốn đến đây."
"Chờ ba thấy Viên Viên, Đan Đan, chắc chắn sẽ rất vui vẻ."
Ba cô là một người thích trẻ con, mặc dù ông lớn tuổi không giỏi nói chuyện, có chút cứng ngắc nhưng đối với trẻ con rất tốt. Ở nhà ba đứa nhỏ Bảo Thanh, Bảo Châu, Bảo Linh được ba cô cưng chiều nhất.
"Ngày mai nhà máy có một lô hàng phải xuất, không đủ nhân viên. Anh phải đi một chuyến, không xa, ở ngay Bắc Thành."
Bởi vì chuyện trong nhà, Cố Lập Đông thân là trưởng bộ phận đã ba tháng không lái xe. Nếu không phải chuyến xe này là tạm thời thêm vào, anh nhất định sẽ sắp xếp tài xế đi lái.
"Bây giờ anh chỉ mong ba tài xế đang học khi đào tạo xong thì nhanh chóng nhận được giấy chứng nhận."
Nghe được ý chồng, Hà Ngọc Yến dựa đầu vào hõm vai anh, cúi đầu nhìn Đan Đan trong ngực đối phương, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Đã đến hơn chín giờ, bên ngoài càng lúc càng náo nhiệt.
Cố Lập Đông nghĩ định mang quà sang cho ông Hồ trước thì nghe được tiếng mẹ vợ mình đang vui tươi hớn hở kéo ba vợ đi vào.
Đi theo phía sau là anh vợ, trên vai còn gánh theo một đòn gánh. Hai đầu đòn gánh là hai cái sọt đầy ắp.
Màn này khiến những người đang huyên náo bối rối.
Chờ anh hai Hà đi vào nhà họ Cố, mọi người mới phản ứng được, rối rít nhỏ giọng nghị luận: "Vợ Cố Lập Đông này không phải tháng sau mới đầy tháng sao! Nhà mẹ đẻ lại mang nhiều đồ đến như vậy. Chậc chậc, người nhà này thật là thương con gái."
——
Những âm thanh nghị luận này liên tiếp vang lên khiến cho Thái Chiêu Đệ ôm con trai đứng ở hành lang nói chuyện với họ hàng biến sắc trong nháy mắt.
Hà Ngọc Yến đáng chết này. Đến mức này sao?
Hai người chân trước chân sau mang thai, nhà mẹ đẻ đối phương lại thường xuyên mang bao lớn bao nhỏ đến cho cô ăn uống. Lúc sinh con, mình thì sống khó khăn. Người ta lại ở bệnh viện thành phố lớn.
Bây giờ, mình sinh con trai. Đối phương sinh hai đứa con gái vô dụng. Khó khăn lắm cô ta mới được hãnh diện mà đối phương lại để nhà mẹ đẻ mang nhiều quà như vậy đến nhà. Nhất định là muốn vả vào mặt cô ta đây mà!
Cô ta giận đến mức tay dùng sức làm đau đứa trẻ trong ngực. Tiếng khóc oa oa khiến thần trí Thái Chiêu Đệ khôi phục, lập tức dỗ con. Nhưng mà trong lòng cô ta dường như có một cây gai, càng cắm càng sâu. Mỗi lần cắm đều làm cô ta đau nhói.
Tại sao? Nếu như trước kia Hà Ngọc Yến uống nước bùa kia là được rồi. Như vậy thì đến lượt đối phương không có sữa, cầu nhà cô ta xin sữa cho con.
"Chiêu Đệ, là chị dâu vô dụng. Tay không tới nhà em, làm hại em mất mặt!"
Chị dâu lớn nhà họ Thái cõng con mình đi ra, đúng lúc nghe thấy nghị luận bên ngoài, vội vàng giải thích với cô em chồng.
Người này giọng lớn, ngày hôm qua đến một cái tất cả mọi người đều biết. Nghe được cô ta nói như vậy, trong lòng tất cả mọi người cũng nói chị dâu này nhìn không tệ.
Những họ hàng nhà họ Hồ bên cạnh đang nói chuyện trong mắt đầy rối rắm.
Ngày hôm qua ông Lâm nói với ông những chuyện kia, buổi tối ông ấy tìm người bạn già xác nhận lại. Những lời nói của người bạn già khiến cho ông vô cùng tự trách. Bất kể là đến nhà họ Cố xin sữa bột hay là cầu xin người nhà cho đứa bé sữa, hay là bây giờ con dâu nhà mẹ đẻ đến nhà. Đây cũng chỉ là vì có thể khiến cháu trai no bụng.
Nếu như ông già như ông có thể làm thêm một chút thì sẽ không có những chuyện này. Cho nên cuối cùng ông vẫn đồng ý chuyện để cho chị dâu kia ở trong nhà. Dù sao công việc ở nhà máy số 1 còn nửa tháng. Nửa tháng sau nhìn xem còn có thể nhận nhiệm vụ làm thêm không. Dù sao cũng có thể kiếm thêm cho nhà một ít tiền.
——
Tiếng người kinh hô bên ngoài, mọi người trong nhà họ Cố đều nghe được. Nhưng bọn họ gánh đòn gánh tới chính là để giành vinh quang cho con gái, không ngại những người này nghị luận.