Lúc người nhà họ Hồ xảy ra những tranh chấp nhỏ này, Hà Ngọc Yến đã bắt đầu uống canh cá diếc. Cá diếc là do ông Lâm mang đến.
Từ sau khi trở lại khu nhà, ông lão thỉnh thoảng có thu hoạch sẽ mang đến nhà cô. Con cá này Cố Lập Đông nhận. Nhà làm ăn thấy ngon liền bưng một bát qua cho ông lão.
Trong gian nhà chính, người nhà đã nói đến chuyện của anh tư.
"Anh tư con năm ngoài nói tháng 3 sẽ trở về. Tới tháng 3 rồi lại nói nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, sau đó liền không có tin tức. Ngày hôm qua nhận được một thư báo, nói gần nửa tháng nữa chắc chắn sẽ về. Đến lúc nó biết mình là cậu rồi chắc chắn sẽ rất vui vẻ."
Rèm trong phòng đã căng lên, Hà Ngọc Yến có thể nghe được lời ba cô nói, thấy lại là tin tức của anh tư, Hà Ngọc Yến rất vui vẻ. Cô tính toán thời gian một chút, chưa tới nửa tháng, chính là lúc đứa trẻ đầy tháng. Cũng không biết anh tư có về kịp không.
Ba Hà và anh hai Hà ở lại nhà họ Cố hơn nửa ngày, cho đến hơn ba giờ chiều họ mới vội vàng về nhà.
Thấy người nhà họ Hà cuối cùng cũng rời đi, chị dâu lớn nhà họ Thái vẫn luôn chờ cơ hội liền dẫn Thái Chiêu Đệ đến cửa.
Hành động này nằm ngoài dự tính của bọn họ.
Rèm của còn chưa kịp buông xuống, Hà Ngọc Yến liền nhìn thấy Thái Chiêu Đệ. Đối phương cũng thò đầu vào trong phòng, đánh giá xung quanh.
Điều này làm Hà Ngọc Yến vô cùng khó chịu.
Mà mẹ Hà đi đến trực tiếp kéo rèm cửa xuống, thẳng thắn nói: "Chuyện gì thế?"
Thái Chiêu Đệ nghe thấy giọng điệu cứng rắn của đối phương, vẻ mặt cứng đờ. Vẫn là chị dâu lớn nhà họ Thái nói: "Tôi dẫn Chiêu Đệ đến xin lỗi. Nghe nói con bé làm những chuyện hồ đồ kia. Tôi là chị dâu cũng rất khổ sở. Mà con bé biết mình làm sai nhưng không dám tới một mình, tôi liền dẫn con bé tới xin lỗi."
Hà Ngọc Yến ở trong phòng nghe nói như vậy, không tin chút nào.
Mẹ Hà cười ha ha hai tiếng: "Được rồi, tôi biết rồi. Không có chuyện gì, hai người cứ đi về trước đi! Nhà vẫn còn có chuyện phải làm đây!"
Thái Chiêu Đệ bị lời này làm cho nghẹn họng không biết nên nói gì cho tốt. Mà biểu tình của chị dâu lớn nhà họ Thái cũng ngượng ngùng.
Sau khi kéo cô em chồng ra ngoài, biểu tình chị dâu lớn nhà họ Thái khó coi, nói: "Người nhà này vẫn luôn như thế này sao?"
Thái Chiêu Đệ gật đầu: "Chính là dáng vẻ quỷ quái này. Nếu không Nguyên Bảo nhà em nói không chừng đã sớm có sữa uống rồi."
"Người trong nội thành đều không cần thể diện sao? Chị còn tưởng điều kiện người nhà này không tệ nên đưa em đến xây dựng mối quan hệ tốt. Bây giờ nhìn lại, đây là chuyện không thể nào."
Chị dâu lớn nhà họ Thái vừa nói, lại nhớ đến con ngỗng lớn nằm ở gian nhà chính vừa rồi kia, hỏi thẳng.
Nào biết lời Thái Chiêu Đệ khiến cô ta kinh ngạc: "Nuôi lớn một con ngỗng như vậy, chỉ để nuôi chơi thôi á?"
Thái Chiêu Đệ: "Chứ còn gì nữa! Con ngỗng lớn như vậy cũng là thịt đó! Vậy mà họ lại chỉ nuôi chơi. Đúng là thú vui của người nhiều tiền."
Chị dâu lớn nhà họ Thái nghe cô ta nói nhỏ vậy trong lòng lại có ý tưởng mới.
——
Hai chị em này tự dưng chạy vào nhà khiến cho Hà Ngọc Yến rất không thoải mái. Cô còn tưởng rằng bọn họ sẽ tiếp tục tới dây dưa, không ngờ gần nửa tháng tiếp theo hai người này cũng không đến nhà cô lần nào nữa. Mà thay vào đó họ lại tạo mối quan hệ với các hàng xóm ở khu nhà. Mỗi ngày Hà Ngọc Yến đều có thể nghe được tiếng chị dâu lớn nhà họ Thái kia lớn giọng cười ha ha. Cô ta trò chuyện cùng bác gái, thím, mấy cô vợ nhỏ, thích ứng vô cùng tốt.
Mà đứa bé mà cô ta đưa đến kia cũng mới hơn hai tháng, cũng là con trai. Nghe nói nuôi cùng với con của Thái Chiêu Đệ. Mỗi lần đút sữa đều phải cho con trai Thái Chiêu Đệ ăn trước, chờ đứa nhỏ này ăn no mới đến lượt con trai nhà mình.
Trong ngõ có không ít hàng xóm sau khi nghe nói xong đều nói người chị dâu này là người phúc hậu.
Mỗi ngày Hà Ngọc Yến đều nghe những chuyện này, cuộc sống cũng không quá nhàm chán nữa.
Đứa trẻ nghe lời, nhà lại có chồng, mẹ ruột và thím Giang giúp đỡ. Thỉnh thoảng sau khi tan làm, Khâu Hướng Hoa cũng tới đây. Cô vợ nhỏ Thẩm Tiểu Muội cũng thường xuyên đến nhà chơi.
Những ngày này cứ như vậy trải qua quãng thời gian nhàn rỗi, trong nháy mắt đã đến ngày đầy tháng của đứa bé.
Bởi vì ngày này là thời gian làm việc, tiệc đầy tháng dời đến chủ nhật. Trước thời hạn hai ngày, Hà Ngọc Yến đã ghi lại những vị khách cần phải thông báo. Chủ yếu là người nhà mẹ cô, bác gái chủ nhiệm Trình, Lâu Giải Phóng, Hạ Tự Cường, cả nhà anh La, anh Mã bên vận chuyển cùng với mấy nhà có quan hệ tương đối tốt trong khu nhà chung.
Hà Ngọc Yến chỉ có một người bạn mà cô có thể nói chuyện, là lớp trưởng ở cấp hai. Đáng tiếc đối phương đã xuống nông thôn.