Hai người đi vào khu nhà liền nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt.
Mẹ Hà ở trong sân chỉ huy mọi người làm việc, thấy hai người đi vào thì vui vẻ chào đón.
"Ai yo, thật là, làm sao lại mang nhiều đồ đến như vậy?"
Trong tay Cố Học Phương xách một cái túi giấy lớn. Nhìn dáng vẻ kia, hẳn là một khối vải lớn.
"Không có gì đâu ạ, không phải là cháu muốn nhìn bé gái chút sao? Mấy đồ trong tay này cũng không đáng tiền, đều là những thành phẩm có chút lỗi nhỏ được mua nội bộ."
Cố Học Phương vừa nói vừa đưa túi giấy cho mẹ Hà, sau đó hỏi thăm tình huống của Hà Ngọc Yến.
Cô vào cửa gặp Hà Ngọc Yến rồi lại hàn huyên một lúc.
Sau khi uống ngụm trà ngồi xuống, Cố Học Phương thỏa mãn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của hai bé gái, thở dài nói: "Cũng may là đã tới nhìn một lần. Nếu không tôi nhất định sẽ hối hận khi không nhìn thấy bé gái đáng yêu như vậy. Yến Tử à! Chị nuôi đứa nhỏ này thế nào vậy? Chỉ một tháng mà đã trở nên đáng yêu hơn rồi."
Người làm mẹ đương nhiên vui vẻ khi có người khen con mình, cô cũng không giả vờ khiêm tốn mà kiêu ngạo nói: "Còn không phải là do dáng dấp hai vợ chồng chúng tôi đẹp sao."
Mẹ Hà nghe được lời con gái thì nói thẳng: "Con bé này, thật là không biết khiêm tốn."
Chủ nhiệm Trình buồn cười nói: "Này không là gì, là sự thật mà, ha ha. Bác thấy tháng này cháu nghỉ ngơi rất tốt. Nhìn dáng vẻ có lẽ không bao lâu nữa có thể khôi phục hoàn toàn."
Hà Ngọc Yến: "Nhờ có mẹ cháu và chồng cháu đấy."
Người khổ cực nhất tháng này chính là hai người họ. Thím Giang bên cạnh cũng vất vả, nhưng bà ấy chỉ phụ trách ba bữa và giặt tã. Rất nhiều những chuyện khác đều là mẹ và chồng cô làm.
"Được rồi, qua một khoảng thời gian nữa cô nhớ tới bệnh viện kiểm tra tình hình hồi phục của cơ thể một chút."
Chủ nhiệm Trình nói đến đây, Cố Học Phương đột nhiên hỏi: "Chồng chị đâu? Tại sao tới đây lâu vậy mà không thấy bóng người?"
"Anh ấy á, bị anh tư chị kéo đi rồi. Không biết hai người này chạy đi đâu nữa?"
Mẹ Hà ở bên cạnh đưa cho hai người đĩa kẹo nghe nói như vậy thì thầm nói, thằng nhóc này, mấy năm không trở về nhà, về nhà một cái liền kéo con rể đi. Bây giờ nhà cửa bận rộn như vậy, con rể là chủ nhà, phải ra mặt đãi khách chứ!
Hai người vừa nói thì thấy Cố Lập Đông và Hà Dũng Hải một trước một sau đi vào.
Hà Ngọc Yến ân cần nhìn chồng một cái, thấy đối phương lắc đầu với mình, cũng biết là không có chuyện gì xảy ra.
Sau đó mọi người ngồi xuống cười nói, mãi đến khi ăn cơm.
Hai bàn tiệc, ngoại trừ khách mời, hàng xóm trong khu nhà thì còn mời ông Lâm, ông Tào, bác gái Phùng, thím Giang bên cạnh, chú Khâu, ông Tiền ở khu nhà trước và mấy bác gái.
Bàn được đặt ở sân, mọi người ngồi xuống vừa ăn vừa cười. Hà Ngọc Yến cũng đi ra bàn ăn chung, sau khi chào hỏi cùng mọi người cô lại trở vào trong nhà ăn bữa ăn ở cữ của mình, thuận tiện trông nom đứa nhỏ.
Chủ nhiệm Trình và Cố Học Phương lần đầu tiên ăn tiệc ở khu nhà chung. Hai người đều cảm thấy vô cùng mới mẻ. Mà Cố Học Phương lại càng có nhiều hoài niệm với tứ hợp viện, khi còn bé nhà cô ấy cũng ở loại như này. Sau đó bởi vì các loại chuyện nên rời đến ở bên trong nhà ngang.
Sau này cô ấy kết hôn thì vẫn ở trong nhà ngang.
Lần nữa ăn cơm ở kiểu sân này, cô cảm động rất nhiều.
Lượng thức ăn rất lớn nhưng số món ăn không nhiều, tất cả mọi người cũng ăn rất nhiều.
Mặc dù Hà Ngọc Yến ở trong nhà nhưng cũng chú ý đến tình huống bên ngoài, thấy biểu tình hài lòng của mọi người thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng chuyện này cũng được sắp xếp chu toàn.
Nhưng mà ngay vào lúc mọi người cơm nước xong chuẩn bị tan tiệc thì lại thấy Thái Chiêu Đệ hò hét chạy tới.
"Chủ nhiệm Trình, bác ở chỗ này là tốt rồi. Nguyên Bảo nhà tôi có chút không thoải mái, bác có thể qua nhìn một chút không?"
Chủ nhiệm Trình là một bác sĩ, gặp phải loại chuyện nhờ giúp đỡ này ở bên ngoài thì chỉ có thể cùng đi nhìn một chút xem chuyện gì. Mà Cố Học Phương không yên tâm để bà ấy đi, đương nhiên cũng đi qua theo.
Hà Ngọc Yến ở trong phòng nhìn thấy một màn này, trong đầu nghĩ Thái Chiêu Đệ này cũng thật là kỳ quái. Sớm không tới, muộn không tới. Đột nhiên lại kéo chủ nhiệm Trình đi vào lúc này, cũng không biết có phải cố ý không.
——
Thái Chiêu Đệ đúng là cố ý.
Hôm nay tiệc đầy tháng Hà Ngọc Yến làm quá tốt. Có tiệc thì thôi đi, còn cung cấp thịt. Toàn bộ khu nhà chung đều tràn ngập mùi thịt, mùi hương thơm ngát khiến cho rất nhiều người thèm ăn, có người rối rít khen nhà họ Cố làm việc hào phóng. Điều này làm cho người vừa mới làm tiệc đầy tháng nửa tháng trước như cô ta thấy rất không thoải mái.
Vì vậy, cô ta liền nghĩ ra chủ ý như vậy, kéo chủ nhiệm Trình đi trong bữa tiệc, coi như là vả vào mặt đối phương. Vốn cô ta muốn tới đây kéo người từ lúc khai tiệc nhưng bị chị dâu cô ta ngăn lại.
Chủ nhiệm Trình bị gọi đến xem bệnh cho người ta ban đầu cũng không để ý gì. Bởi vì kiến thức của bà rộng rãi, đã nhìn thấu Thái Chiêu Đệ và những người khác đang ung dung.
Trẻ con trong nhà bị bệnh, người lớn không thể nào ung dung được.
Mà dáng vẻ cả nhà trước mặt này ung dung như vậy, nếu mà nói là bị bệnh, rất có thể là giả. Về phần tại sao lại gọi mình đến? Chủ nhiệm Trình không biết. Nhưng mà loại hành động này không thể dung túng.
Bà vừa mở miệng muốn trách Thái Chiêu Đệ mấy câu. Dù sao thì đồng chí nữ này từ khi mang thai đến khi sinh con, trong khoảng thời gian đó nhiều trắc trở như vậy, bà cũng từng trải qua. Nhưng mà lời còn chưa kịp mở miệng, chủ nhiệm Trình nhìn thấy đứa bé kia, sau đó chân mày bà nhíu chặt lại.
"Chủ nhiệm, đây là con trai tôi. Khoảng thời gian này nó ăn ngon ngủ tốt, nhưng mà…"