Sau khu rời khỏi khu nhà chung, Cố Học Phương cũng kéo mẹ chồng mình nói thầm.
"Mẹ, mẹ thấy chị dâu kia thế nào, rốt cuộc có phải cố ý không! Nghe nói trước đó cô ta đã mang thai năm lần rồi, không thể không biết thời kỳ cho con bú không thể ăn quá mặn."
Trong lòng chủ nhiệm Trình thật ra còn có nhiều suy đoán hơn: "Loại chuyện này không thể chắc chắn. Nhưng mà đứa trẻ tên Nguyên Bảo đó kể cả uống sữa có lượng muối cao nhưng xuất hiện tình trạng phù, có lẽ còn có những nguyên nhân khác."
Còn nguyên nhân cụ thể là gì thì phải đến bệnh viện nhi bên kia kiểm tra.
"Đúng rồi, tối này mẹ con còn ở thành phố không? Nếu bà ấy còn ở đây, gọi bà ấy qua nhà ăn cơm luôn."
Cái này Cố Học Phương cũng không biết. Ngày hôm qua mẹ nói tới dọn dẹp nhà cho em trai. Hôm nay nói là tới tham gia tiệc cùng, tiện đi đến nhà máy số 8, hỏi thăm chuyện con gái phó giám đốc Lữ kia. Nhưng bà đi được nửa đường, cũng không biết bây giờ đi đâu rồi?
——
Lúc này mẹ Cố đã đến khu nhà mới của nhà máy số 8, nhà họ Lữ sống ở bên trong.
Vốn bà ấy nhìn thấy một thanh niên vô cùng quen mắt nên mới tách khỏi con gái đi tìm người. Kết quả bà ấy vòng vo một lúc lâu cũng không thể gặp được người. Không còn cách nào, bà chỉ có thể đi nghe ngóng tình huống nhà họ Lữ trước.
Gia chủ là họ Lữ là phó giám đốc nhà máy, bên ngoài nghe được rất ít tin tức. Trước đây đã có trường hợp nhiễm ký sinh trùng ở nhà máy này, mẹ Cố cố tình hỏi thăm người khác xem nhà này không có bệnh nhân không, bởi vì nếu có người bệnh thì chứng tỏ trong nhà này có người mê tín. Loại gia đình này ấy à, nói thật, bà ấy không cân nhắc lắm.
Nhưng những tin tức khác cơ bản đều khá tốt, chuyện liên quan đến ký sinh trùng kia thì bà không hỏi thăm được.
Mẹ Cố suy nghĩ, dứt khoát chờ sau khi con trai lái xe về thì cho người sắp xếp cho hai người trẻ tuổi gặp mặt. Đến lúc đó có cái gì thì hỏi rõ là được rồi.
Chuyện tới đây là xong rồi, bà ấy cũng không ở lại, chuẩn bị trở về nhà ở nhà máy số 1. Chẳng qua là trong lòng bà vẫn nhớ đến người trẻ tuổi nhìn quen mắt đó, người này thật sự rất giống một người.
——
Tiệc mừng đầy tháng, từ chuẩn bị đến tiễn khách rồi đến kết thúc, chuyện cần làm cũng không ít. Ở nhà có người hỗ trợ, đồ cũng thu dọn xong trước bốn giờ chiều.
Sau khi tiễn khách khứa xong, người nhà mẹ cũng rời đi, bao gồm cả mẹ cô.
"Anh tư con mấy năm không về. Tối nay mẹ về hỏi nó một chút chuyện. Tối nay con và Lập Đông đành chịu khó một chút vậy."
Mẹ Hà nói xong, Cố Lập Đông liền vội vàng nói: "Không sao ạ. Chuyện anh tư cũng rất quan trọng. Mẹ cứ yên tâm trở về đi!"
Sau khi đưa mắt nhìn người nhà mẹ mình rời đi, Hà Ngọc Yến cùng Cố Lập Đông đóng cửa lại vào trong nhà, ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm.
Xế chiều hôm nay sau khi tan tiệc xong, anh tư liền kéo cô hỏi không ít chuyện, bao gồm cả quá trình coi mắt cùng với cuộc sống với người trong khu nhà sau khi cô gả vào.
Những vấn đề này nếu như người ngoài tới hỏi, Hà Ngọc Yến có thể cảm thấy phiền. Nhưng mà người hỏi là anh tư, cô cảm nhận được vô vàn sự quan tâm.
"Anh tư, em thật sự sống rất tốt."
Trong nhà chỉ có vợ chồng bọn họ cùng hai đứa con nhỏ. Cố Lập Đông liền ôm vợ vào trong lòng, hung hăng hôn một cái. Lúc này anh mới nhắc đến chuyện lúc sáng anh tư kéo anh đi ra ngoài.
Hà Ngọc Yến cũng rất tò mò, tựa vào trong ngực chồng nghiêm túc nghe. Bình thường anh tư cô làm nhiệm vụ, Hà Ngọc Yến cũng không nghĩ ra được đối phương có thể tìm Cố Lập Đông nói chuyện gì?
Sau đó Hà Ngọc Yến liền nghe được một ít chuyện liên quan đến chuyện cướp đường.
——
"Chuyện này không phải vẫn thường xuyên xuất hiện sao?"
Tuyến đường bây giờ không an toàn như thời đại sau này, có GPS dẫn đường, có quốc lộ, có xa lộ, khắp nơi đều có camera.
Con đường bây giờ phần lớn đều là đường đất mà đời trước làm ra, người sau dựa vào kinh nghiệm để đi. Rất nhiều nơi phải đi qua con đường hẻo lánh nhưng chỗ này chính là nơi cướp đường mai phục.
Mặc dù bây giờ sự kiểm soát của chính quyền rất chặt chẽ nhưng ở một nơi nghèo nàn, xa xôi, chỉ cần cướp đồ trên xe rồi bỏ chạy, nếu sau này đi bắt người cũng không bắt được bởi vì không được bắt giữ ai tại chỗ khi không có bằng chứng. Nhà nước chỉ có thể hạn chế con đường của bọn họ.
Nhưng mà, những người cướp đường này thích gặp phải những hàng hóa vận chuyển dễ dàng qua tay ví như thực phẩm, quần áo, chặn nệm, vải vóc.
Mà nhà máy sản xuất hàng hóa lại chỉ có mấy nhà máy, nguyên liệu mua vào cũng là kim loại. Những thứ này muốn cướp cũng có, nhưng mà đồ lớn, lại nặng. Muốn vận chuyển qua tay cũng tương đối khó khăn.
Cho nên phần lớn mấy người Cố Lập Đông lái xe đều không gặp nguy hiểm như vậy. Nhưng mà đây chỉ là phần lớn. Dù sao ở trên đường lái xe, người cướp đường cũng không nhìn thấu được, không thể nào lập tức nhìn ra rốt cuộc trong xe hàng là cái gì.
Cố Lập Đông gật đầu: "Đúng vậy, chuyện cướp đường thường gặp thật. Nhưng mà anh tư em nói, trong mấy vụ án xảy ra mấy năm nay xuất hiện cùng một đặc trưng của cướp đường."
Còn đặc trưng gì thì anh vợ cũng không nói, chỉ dặn dò anh khi lái xe hoặc là lúc sắp xếp người lái xe thì cố gắng cẩn thận một chút.