Trong phòng bệnh, Cố Học Thiên nằm trên giường bệnh nhìn thấy mẹ và chị ba đã tới. Biểu cảm bực bội trên mặt hơi dịu lại.
Nhưng trong miệng hắn vẫn nói ra lời không khách sáo: "Mẹ, chị ba, cuối cùng hai người cũng tới rồi, có mang đồ ăn cho con không? Đồ ăn ở căn tin này rất khó ăn, lại không cho ăn thịt, miệng con nhạt như con chim rồi đây này."
Cố Học Phương vừa nghe thì tức giận trợn mắt liếc em trai một cái nhưng cô vẫn bước lên thu dọn đồ cho nó.
"Tạm thời em đừng nghĩ đến việc ăn thịt. Chờ về đến nhà chị hầm canh móng heo cho em ăn. Chị vừa hỏi bác sĩ rồi, tình trạng của em còn phải quan sát thêm hai ngày mới có thể xuất viện."
Nói tới đây, Cố Học Phương cũng nhịn không được mà thở dài. Người em trai này cứ ra ngoài lái xe chưa được mấy ngày thì đã bị thương. Nếu không thì dứt khoát đổi nghề đi, dù sao đổi công việc tài xế với người khác vẫn rất dễ đổi được một công việc tốt.
Đương nhiên, tạm thời Cố Học Phương không nói ra những suy nghĩ đó. Cô chỉ lải nhải một lúc, thấy mẹ ngồi ở đó không nói lời nào với sắc mặt hoảng hốt. Cô suy nghĩ một lúc, kéo người ra ngoài hỏi rõ ràng.
"Mẹ, mẹ nói đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Mẹ Cố ngẩng đầu nhìn về phía con gái, đứa con gái này từ nhỏ đã nghe lời hiểu chuyện, lại biết săn sóc người khác. Bây giờ cô lo lắng nhìn bà ấy như vậy, bà ấy suy nghĩ một lúc vẫn nói mọi chuyện ra.
"Người thanh niên vừa rồi nhìn thấy trên cầu thang, con không cảm thấy vẻ ngoài của người đó rất quen mắt sao?"
Cố Học Phương lắc đầu, trực giác của cô nhận ra lời nói kế tiếp của mẹ sẽ rất khiếp sợ.
Mẹ Cố nghe thấy lời con gái, bà ấy suy nghĩ lại, thở dài.
"Cũng đúng, cậu con luôn ở ngoài, không phải đi khảo sát địa hình thì là đi những nơi khác lấy mẫu vật. Vất vả lắm mới về một chuyến thì cũng chỉ ở vài ba ngày, lúc ấy con còn nhỏ, không nhớ cũng bình thường."
Cố Học Phương nghe đến đó, mơ hồ hiểu ra gì đó, "Mẹ, chẳng lẽ, mẹ nói Cố Lập Đông có vẻ ngoài giống cậu sao?"
Cố Học Phương biết mình có một người cậu ruột. Nhưng mười mấy năm trước đối phương đã mất tích ngoài ý muốn, rất nhiều người đều nói cậu đã chết. Lúc ấy cô còn nhỏ, không ấn tượng sâu. Ngay cả nhà của cậu sau đó cũng vì đủ loại nguyên nhân mà nộp cho nhà nước. Năm trước nghe nói căn nhà kia đã được bán cho người khác.
Nếu không phải bây giờ mẹ cô nhắc tới cậu, cô còn chưa phản ứng lại.
Ngay sau đó, Cố Học Phương hỏi một câu hỏi khiến cô càng khó tin hơn: "Mẹ, mẹ nói Cố Lập Đông có vẻ ngoài giống cậu, chẳng lẽ mẹ cảm thấy anh ấy là con trai của cậu sao?"
Vấn đề này rất khó tin nhưng đó là điều duy nhất Cố Học Phương có thể nghĩ đến.
Mẹ Cố cũng cảm thấy bản thân hơi điên cuồng, nhưng người thanh niên kia thật sự có vẻ ngoài rất giống với anh trai.
Nghe ý trong lời nói con gái thì chắc là quen biết với người thanh niên kia. Lúc này mẹ Cố cũng nhớ tới lúc trước mình cùng con gái đi đến nhà máy số 8, bà ấy đã từng nhìn thấy người thanh niên quen mắt ở trong ngõ nhỏ. Chắc chính là Cố Lập Đông này.
Vì vậy, mẹ Cố trực tiếp hỏi thăm con gái về tình huống cụ thể của Cố Lập Đông.
Cố Học Phương thấy mẹ nghiêm túc như vậy vẫn cảm thấy không đáng tin. Nhưng cô vẫn thành thật nói ra những điều mình biết cho mẹ nghe.
"Người thanh niên kia tên là Cố Lập Đông, vợ của anh ấy tên là Hà Ngọc Yến. Người thanh niên đó đang làm Trưởng khoa khoa vận chuyển ở nhà máy số 8, chắc là năm trước kết hôn với vợ mình. Năm nay họ sinh một cặp song sinh nữ. Ngoài ra nghe nói người thanh niên là một cô nhi, từ nhỏ được ông Cố nhặt về nuôi dưỡng đến lớn."
Nghe thấy người thanh niên kia là cô nhi, mẹ Cố cảm thấy đau lòng đối với những chuyện mà anh gặp phải. Đồng thời một chút hy vọng trong lòng lại tăng thêm.
Nếu đối phương thật sự là con trai của anh trai, vậy bà ấy nhất định sẽ chăm sóc đối phương thật tốt.
Suy nghĩ cẩn thận điều này, mẹ Cố gọi điện thoại cho chồng đang ở Bắc Thành xa xôi.
***
Hai vợ chồng Hà Ngọc Yến tạm thời không biết những chuyện đã xảy ra này. Hai người đi vào căn tin lớn, kêu đầu bếp làm hai chén mì cắt kết hợp với hai cọng rau xanh, đây đã là món ăn ngon hiếm có vào lúc này.
Hà Ngọc Yến ăn mì cắt nóng hầm hập. Trong lòng còn đang suy nghĩ phản ứng vừa rồi của hai mẹ con Cố Học Phương.
"Sao vậy, mì không ngon à?"
Cố Lập Đông bị thương tay phải, lúc này anh đang khó khăn dùng tay trái ăn mì. Nhìn thấy dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó của vợ, anh không nhịn được mà hỏi.
"Anh không tò mò rốt cuộc tại sao mẹ của Cố Học Phương có phản ứng như vậy sao?"
Cảnh tượng vừa rồi ở trên cầu thang thật sự hơi kỳ quái. Cố Học Phương là người tốt, mẹ của cô ấy nhìn cũng khá tốt nhưng lại dùng cái loại ánh mắt này nhìn Cố Lập Đông. Hơn nữa cái câu "Anh" lúc trước không khỏi khiến trí tưởng tượng của Hà Ngọc Yến bay xa.
Cố Lập Đông buồn cười liếc nhìn vợ. Lúc này anh mới chậm rãi nói: "Mọi chuyện nên như thế nào thì như thế đó. Nếu đối phương thật sự có ý định gì đó thì sẽ gặp chúng ta lần nữa thôi."
Hà Ngọc Yến nghe thấy lời lẽ thoái mái của chồng. Cô mỉm cười nhún nhún vai, cũng không nhắc tới đề tài này nữa mà ngược lại bắt đầu nói về việc về nhà ngày mai.
Ngày hôm sau, khi mẹ Cố thay quần áo lịch sự đi đến phòng bệnh của Cố Lập Đông. Chào đón bà ấy là phòng bệnh trống rỗng.
Bà ấy lập tức bắt lấy y tá đang dọn dẹp hỏi: "Xin hỏi người bệnh ở phòng này đi đâu rồi?"