Tiếng cãi nhau ở bên ngoài còn đang tiếp tục, mà vợ chồng Hà Ngọc Yến đã ăn sủi cảo nóng hầm hập.
"Thịt này là do Tiểu La mang lại đây. Nói là cho hai đứa bồi bổ thân thể. Hai ngày này ít nhiều gì cũng có mấy đứa Tiểu La, Tiểu Lâu, Tiểu Hạ hỗ trợ……"
Mẹ Hà còn đang lải nhải chuyện xảy ra trong hai ngày này. Sau đó, bên ngoài lại vang lên tiếng đập đồ.
Cố Lập Đông và Hà Ngọc Yến nhìn tụi nhỏ trước, phát hiện lá gan của hai đứa nhỏ này rất lớn, không hề sợ hãi tiếng đập đồ này một chút nào. Hơn nữa, hai vợ chồng cũng chú ý tới sau khi nhóc con Viên Viên nghe thấy tiếng động thì múa may tay chân càng hăng say hơn.
"Ha ha, hai đứa nhỏ này rất lớn gan." Mẹ Hà cười tủm tỉm nhìn cháu ngoại gái, tiếp theo bà lại thở dài.
"Hai ngày này khu nhà cũng chẳng yên tĩnh. Sau khi chị dâu lớn nhà họ Thái kia bị bắt, phần lớn những đứa trẻ bị bắt cóc đều được đón về nhà. Có một đứa trẻ tuổi lớn hơn chút từng phản kháng như thế nào đó nên bị đánh gãy chân. Bây giờ đứa nhỏ đang nằm trong nhà, chờ xương đùi hồi phục lại."
Lời này lập tức khiến Hà Ngọc Yến hiểu ra cái gì đó.
"Vậy người đến đây gây chuyện là phụ huynh của đứa nhỏ đó sao?"
Mẹ Hà gật đầu: "Chứ còn sao nữa! Nhà đó ở khu nhà số 3 bên cạnh. Bình thường cũng không phải người dễ đối phó gì. Gặp loại chuyện này nên chắc chắn họ sẽ phải gây chuyện mất vài ngày."
Bên ngoài, một bác gái hai tay chống nạnh đang mạnh mẽ đá vào nhà họ Hồ. Một đá lại một đá, đá đến mức khiến lỗ tai người khác cảm thấy đau đớn.
Bác gái Phùng không thể nhìn nổi nữa, muốn đi lên ngăn cản nhưng lại bị ông Tào can ngăn.
"Bà đừng đi qua đó, miễn cho bị người ta đánh. Đi tìm chủ nhiệm Hồ của Văn phòng đường phố đến đây đi."
Khi lại lần nữa đến khu nhà số 2, chủ nhiệm Hồ thật sự có suy nghĩ muốn từ chức.
Cái khu nhà này, mỗi ngày đều xảy ra chuyện ồn ào. Ông chỉ là chủ nhiệm Văn phòng đường phố nho nhỏ! Tại sao lại bận hơn cả Thị trưởng thế này chứ?
Trong lòng lẩm bẩm nhưng chủ nhiệm Hồ vẫn thực hiện tốt chức trách của mình.
"Đừng gây chuyện nữa. Muốn tiền thuốc men, tiền phí dinh dưỡng đúng không? Đi tìm người làm chuyện này mà đòi. Nhà này là họ Hồ, không phải họ Thái. Cháu của bà cũng không phải là do người ta đánh gãy chân. Muốn cãi nhau thì đi tìm người khác mà cãi nhau. Bà không thể ở nơi này đe dọa người khác được."
Bác gái kia nhìn thấy chủ nhiệm Hồ tới đây, tức giận đến ngứa răng.
Nếu có thể tìm được người đánh gãy chân cháu trai của bà ta thì tại sao bà lại tìm người nhà họ Hồ tính sổ làm gì chứ.
"Không được, cháu trai nhà tôi bị họ hàng của nhà họ Hồ bắt cóc. Nhà bọn họ chắc chắn phải chịu trách nhiệm."
Chủ nhiệm Hồ: "Là trách nhiệm của ai còn phải đợi đồng chí cảnh sát kết luận. Nếu bà còn ngang ngược đập phá cửa nhà người ta như vậy thì phải bồi thường cửa nhà người ta trước đó."
Thấy chủ nhiệm Hồ giúp đỡ nhà họ Hồ, bác gái kia tức giận đến mức thiếu chút nữa ngã ngửa.
Những người khác nhìn thấy bác gái kia không đập nữa, ai nấy đều tiến lên khuyên bảo.
Tuy nhiên người này dầu muối không ăn. Bà ta gây chuyện như thế nói thẳng ra là đòi tiền.
Nhưng nhà họ Hồ thật sự không có tiền.
Không phải nói đùa, tiền đều đưa cho chị dâu lớn nhà họ Thái cả rồi, nói là hỗ trợ mua sữa bột cho đứa nhỏ. Kết quả cùng ngày đối phương đã bị bắt. Bây giờ trong tay bọn họ chỉ còn dư lại 20 tệ tiền khẩn cấp. Làm gì có tiền bồi thường cho người khác chứ?
Hơn nữa, chuyện xảy ra lần này có nhiều đứa trẻ như vậy. Bồi thường một người, chắc chắn những người khác cũng sẽ ồn ào muốn bồi thường cùng.
Nhà bọn họ không có nhiều tiền như vậy, càng không thể gánh trách nhiệm thay cho chị dâu lớn nhà họ Thái.
Bác gái Chu nhìn thấy người bên ngoài dần dần tan đi, lúc này mới đóng cửa sổ lại thảo luận với chồng mình: "Nếu không thì để cho hai đứa nó ly hôn được không?"
Lúc này ly hôn với Thái Chiêu Đệ là thiếu đạo đức, nhưng người này hại nhà rất nhiều lần. Loại phụ nữ làm xáo trộn gia đình này không thể giữ lại.
Hồ Văn Lý nghe xong lập tức lắc đầu: "Cô ấy sinh hai đứa con cho con. Hơn nữa, những người nhà mẹ đẻ của cô ấy đều bị bắt đi rồi. Cho dù ly hôn thì cô ấy cũng không có đường sống."
Tuy rằng Hồ Văn Lý rất hận chị dâu lớn nhà họ Thái vì những rắc rối xảy ra mấy ngày nay, nhưng cũng không thể bởi vì như vậy mà ly hôn với Thái Chiêu Đệ. Hắn làm như vậy có còn là con người sao?
"Mẹ, mẹ yên tâm đi. Chờ sau khi đồng chí cảnh sát bên kia có kết quả, có lẽ sẽ không có ai đến tìm nữa đâu."
Cách đó không xa, Thái Chiêu Đệ đang như một khúc gỗ dựa vào góc tường ngơ ngơ ngác ngác không biết đang nhìn chỗ nào.
Hồ Văn Lý nhìn dáng vẻ này của cô ta thì càng cảm thấy không đành lòng. Người xấu đã bị bắt đi, sau này Thái Chiêu Đệ đừng gây ra chuyện nữa là được. Cả nhà cùng nhau cố gắng thì từ từ cũng có thể trở nên tốt hơn. Nghĩ như vậy, Hồ Văn Lý thở dài một hơi dài. Ngay sau đó hắn xoay người đi chăm sóc con gái và con trai.
Sau khi hai đứa nhỏ trở về, tinh thần vẫn luôn không tốt, chắc là bị dọa sợ rồi. Buổi tối hai ngày này vừa ngủ thì bắt đầu khóc lóc ồn ào.
Hắn bận rộn cũng không chú ý đến, Thái Chiêu Đệ vừa rồi ngơ ngơ ngác ngác đang giật giật lỗ tai.
***
Một bên khác, Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông ăn sủi cảo xong lại chọc hai đứa nhỏ một lúc. Lúc này hai người mới cầm quần áo đi đến nhà tắm tắm rửa.
Gian nhà tắm lúc trước xây ở bên trong nhĩ phòng có không gian nhỏ, ánh sáng không tốt.
Sau đó khi xây nhà vệ sinh ở vườn sau thì họ xây hai gian nhỏ. Một gian làm nhà vệ sinh, một gian làm phòng tắm.
Giữa mùa hè không cần dùng nước quá nóng để tắm rửa. Một mình Hà Ngọc Yến xách hai xô nước đến đây.
Nhìn thấy chồng muốn thò qua hỗ trợ, Hà Ngọc Yến kêu chồng đi vào nhà tắm.
"Anh ngồi yên đó, đừng làm ướt cánh tay."
Bây giờ muốn kiếm bao nilon cũng không dễ dàng. Người đàn ông lại quen dùng tay phải. Hà Ngọc Yến chỉ có thể giúp anh tắm rửa.