"Khụ khụ……"
Giám đốc Thẩm của nhà máy máy móc số 8 thấy Cố Lập Đông vừa tiến vào, biểu cảm của Giám đốc nhà máy máy móc số 1 lập tức khác thường. Ông cho rằng Cố Lập Đông từng đắc tội với người này nên vội vàng hoà giải: "Trưởng khoa Cố, cậu tới đúng lúc lắm. Người này là Giám đốc Cố của nhà máy máy móc số 1. Lần này ông ấy tới đây là muốn bàn bạc hạng mục hợp tác với chúng ta."
Nghe thấy lời giới thiệu này, Cố Lập Đông lễ phép gật đầu với Giám đốc Cố. Ngay sau đó anh nói: "Giám đốc, tôi đến đây báo cáo. Sắp tới nếu không có việc gì quan trọng thì thời gian công tác của tôi có thể điều chỉnh……"
"Ừ, được được được. Cậu đã bị thương, chờ sau khi vết thương khỏi hẳn rồi quay lại làm là được."
Giám đốc Thẩm vẫn rất thưởng thức đồng chí tốt như Cố Lập Đông.
Sau đó Cố Lập Đông lại báo cáo một vài chuyện trên công việc rồi rời đi trước. Mà lúc này Cố Quảng Thịnh nhìn về phía Giám đốc Thẩm hỏi: "Ông Thẩm, ông có vẻ rất thưởng thức người thanh niên kia."
Giám đốc Thẩm nghe xong thì cầm lấy ly nước uống ngụm trà, lúc này mới nói: "Nếu là ông thì ông cũng sẽ thích người thanh niên này. Thông minh, biết việc, gan lớn, cẩn thận. Lái xe gặp cướp đường nhưng không hề hoảng hốt, lúc nào cũng có thể mang tất cả tài xế lái xe chung với cậu ấy về."
Bởi vì ôngquan tâm với Cố Lập Đông. Lúc này nghe thấy lời khen ngợi Cố Lập Đông, trong lòng Cố Quảng Thịnh lại hiện lên cảm giác kiêu ngạo kỳ lạ.
Biểu cảm trên mặt của ông ấy thả lỏng không ít. Ngay sau đó ông bỏ qua đề tài này, tiếp tục bàn bạc chi tiết cụ thể việc hợp tác với Giám đốc Thẩm đang ngồi phía đối diện.
Một bên khác, sau khi đi ra từ văn phòng Giám đốc nhà máy. Cố Lập Đông luôn cảm thấy vị Giám đốc Cố kia có chỗ nào đó kỳ quái. Nhưng là cái gì thì anh cũng không thể nói rõ, chỉ có thể tạm thời kiềm chế chút kỳ quái này, đi làm xong chuyện trước.
Công việc được sắp xếp một lần nữa, công việc ngày thường sẽ do anh Mã phụ trách tiếp nhận. Những chuyện có vấn đề quan trọng đưa cho anh xử lý là được rồi.
"Anh Mã, sau này phải làm phiền anh rồi. Kỳ nghỉ này của em chắc phải nghỉ khoảng nửa tháng, cách hai ngày em sẽ đi đến đây xem tình huống trong khoa."
Anh Mã rất nghiêm túc mà nghe Cố Lập Đông bàn giao công việc, nghe thấy lời này thì cười nói ha ha: "Cảm ơn cái gì chứ! Lúc ấy nếu không phải em ngăn cản phần lớn bọn cướp thì anh khó có thể còn tay còn chân tiếp tục đứng ở nơi này. Cơ mà bây giờ em có nghe tin tức gì về mấy tên cướp đường đó không?"
Cố Lập Đông: "Không, chuyện này chắc sẽ không có kết quả nhanh như vậy đâu."
Nói xong, Cố Lập Đông xoay người chuẩn bị chạy lấy người. Anh còn phải đi đến bệnh viện thay thuốc, sau đó đi đến lò mổ một chuyến kêu anh La để lại hai cái giò heo cho anh.
Tuy nhiên anh vừa ra khỏi văn phòng thì lại gặp được Giám đốc Cố trên hành lang. Tuy rằng người này không có nghiệp vụ liên quan tới anh nhưng Cố Lập Đông vẫn chào hỏi đối phương. Sau đó anh bị đối phương gọi lại.
"Cố Lập Đông đúng không?"
Cố Lập Đông gật đầu một cách khó hiểu, hỏi: "Xin hỏi có việc gì không? Giám đốc Cố."
Cố Quảng Thịnh nhìn thanh niên có dáng người cao lớn rắn chắc, ngũ quan kiên nghị, trong lòng rất cảm thán.
Vừa rồi ở chỗ của Giám đốc Thẩm, ông kiềm chế bản thân đừng để lộ ra vẻ khác thường nhưng bây giờ lại lần nữa nhìn thấy Cố Lập Đông, rất nhiều cảm xúc cảm thán dâng trào trong lòng.
Người thanh niên này thật sự có vẻ ngoài rất giống Cố Minh Lý. Người em trai có nụ cười sang sảng say mê với nghiên cứu địa chất kia. Đã mười mấy năm, Cố Quảng Thịnh không ngờ rằng còn có thể gặp lại gương mặt quen thuộc này.
Nhưng hai người lại có nơi khác biệt. Ví dụ như lỗ tai, lỗ tai của người thanh niên này lại hơi giống với Cố Minh Hà, vợ của ông ấy, đều là loại vành tai dài.
Cố Lập Đông bị ánh mắt như đèn pha kia của đối phương đánh giá, rốt cuộc nhịn không được nói: "Nếu ngài không có việc gì thì chỗ tôi còn có việc nên xin phép đi trước một bước."
Cố Quảng Thịnh thấy vậy, gương mặt nghiêm túc rốt cuộc thả lỏng lại. Ông ấy cười sang sảng một tiếng, điều này khiến cho Cố Lập Đông càng khó hiểu hơn.
Anh nghĩ thầm, rốt cuộc Giám đốc Cố này bị làm sao vậy?
Rất nhanh, sự khó hiểu của Cố Lập Đông đã được giải đáp.
"Ngài nói rất có thể tôi là con trai của anh trai vợ ngài sao? Cháu của ngài?"
Lúc này hai người đang đứng trên miếng đất trống trong nhà máy. Bốn phía không có người, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua chỉ truyền tới tiếng cây cối xào xạc.
Cố Lập Đông không ngờ rằng đối phương kêu anh nói chuyện riêng, lời nói ra lại khiến anh cảm thấy rất kinh ngạc.
"Không đúng, ngài có phải là ba của đồng chí Cố Học Phương không?"
Cố Lập Đông đột nhiên nhớ đến ngày đó khi ở bệnh viện, phản ứng kỳ quái kia của mẹ Cố Học Phương. Anh trực tiếp hỏi ra.
Cố Quảng Thịnh cũng không giấu giếm: "Không sai! Cố Học Phương là con gái của tôi. Người phụ nữ đi cùng với con bé là vợ của tôi, Cố Minh Hà."