Hà Ngọc Yến cầm lấy túi lưới trong tay đối phương, thấy biểu cảm của anh hơi kỳ quái, cô hỏi thẳng: "Có chuyện gì xảy ra sao anh?"
Cố Lập Đông gật đầu, sắc mặt phức tạp: "Xảy ra chuyện lớn rồi."
Người đàn ông ra vẻ bình tĩnh ở trước mặt Cố Quảng Thịnh khi đối mặt với sự quan tâm của vợ cuối cũng cũng lộ cảm xúc ra bên ngoài. Sau đó anh kể lại tỉ mỉ cho vợ nghe nội dung cuộc trò chuyện với Cố Quảng Thịnh.
Chuyện vậy mà, vậy mà lại bị cô đoán trúng, thật sự xuất hiện tiết mục nhận người thân này.
Cốt truyện tóm tắt trong cuốn sách gốc không nhắc tới điều này. Tuy nhiên trong cốt truyện kia, Cố Lập Đông chỉ là nhân vật phụ cô đơn đến chết.
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy nên vui vẻ vì chuyện này. Cho dù cuối cùng kết quả là gì, ít nhất có người tới nhận người thân. Nói không chừng trên thế giới này Cố Lập Đông có thể có thêm mấy người thân lận đó.
Nghĩ như vậy, Hà Ngọc Yến duỗi tay nắm lấy tay của chồng, hỏi: "Anh nghĩ như thế nào?"
Thật ra Cố Lập Đông không có suy nghĩ đặc biệt gì. Tin tức này tới quá đột ngột. Khi còn nhỏ anh thường tưởng tượng ra ba mẹ sẽ đột nhiên giáng từ trên trời xuống tìm anh, nhưng sau khi lớn lên anh đã không có suy nghĩ như vậy nữa. Đối với anh mà nói, người thân của anh chỉ có vợ và hai đứa con gái, còn cả người nhà mẹ đẻ của vợ nữa.
Hơn nữa, ngoại trừ những người thân này, anh còn có mấy người bạn tốt, một công việc rất tốt và còn có hai căn nhà.
Với cuộc sống như vậy, anh đã hơn phần lớn những người bạn đồng trang lứa. Anh cũng không cảm thấy trong cuộc đời mình còn cần những người thân khác tham gia. Bởi vì anh sợ những người thân đột nhiên xuất hiện sẽ phá hư cuộc sống tốt đẹp bây giờ của anh.
Hiểu được sự rối rắm trong đôi mắt chồng, Hà Ngọc Yến buồn cười vươn tay. Cô vỗ về sau lưng anh: "Được rồi, em hiểu rồi! Chuyện này chúng ta đặt sang một bên đi. Nếu đối phương lại đến thì cứ đối xử như người bình thường. Dù sao cũng không ai buộc chúng ta phải nhận bọn họ mà, có đúng không?"
Sau khi hai vợ chồng bàn bạc xong thì bắt đầu cùng nhau xử lý giò heo.
Ở bên kia, sau khi Cố Lập Đông rời đi, Cố Quảng Thịnh cũng lái xe đi đến một trường tiểu học trực thuộc nhà máy máy móc số 1 tìm Cố Minh Hà, vợ của ông ấy.
Sau khi kể cho vợ nghe tình huống gặp mặt, chính Cố Quảng Thịnh cũng cảm thán: "Anh thật sự không ngờ rằng người thanh niên này thật sự rất giống Minh Lý."
Cố Minh Hà hưng phấn hỏi: "Đúng không? Rất giống mà. Cho nên em mới cảm thấy đối phương chắc chắn là con của anh trai."
Nói xong, Cố Minh Hà lại nhắc đến suy nghĩ ngày hôm qua, "Anh nói chúng ta tới nhà nhận người thân có được không?"
Cố Quảng Thịnh không đồng ý lắm: "Nhìn thanh niên đó có vẻ không muốn chấp nhận lắm."
Người thanh niên này đã làm ba rồi, đột nhiên có một nhà họ hàng từ trên trời rơi xuống, cậu ấy không chấp nhận cũng là chuyện rất bình thường.
"Vậy…… Vậy có thể làm bạn không?"
"Anh nghĩ có thể thử xem." Cố Quảng Thịnh trả lời câu hỏi của vợ, thật ra trong lòng ông đã cho rằng Cố Lập Đông là con trai của Minh Lý. Chẳng qua bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, tạm thời trở thành bạn bè qua lại với nhau thì tốt hơn.
Vì vậy, vào lúc chiều tối hai vợ chồng về đến nhà bắt đầu đi đến nhà kho sắp xếp lại các loại hộp quà cất ở trong nhà, kết hợp với hai hộp bánh mới mua hôm nay, bọn họ chuẩn bị ngày mai mang theo mấy thứ này đến nhà của Cố Lập Đông một chuyến.
Cố Học Thiên bởi vì bị gãy chân nên hôm nay đều ở nhà ba mẹ không rời đi.
Hắn nhìn thấy mẹ đi đến nhà kho lật tìm đồ đạc, Cố Học Thiên muốn mở hộp bánh mẹ mua về ra nếm thử một chút. Kết quả lại bị ba ngăn cản.
"Thứ này phải mang đi tặng cho họ hàng. Con muốn ăn thì ngày mai mua cái khác."
Cố Học Thiên: "Họ hàng gì vậy ạ? Không phải năm mới, cũng không phải ngày lễ gì. Chắc không phải là bà con nghèo gì đó chứ ba?"
Đứa con trai út nói chuyện khó nghe không phải chuyện ngày một ngày hai. Cố Quảng Thịnh rất chướng mắt với tính cách này của hắn. Nhưng bởi vì hắn là con trai mình, lúc này ông mới kiên nhẫn trả lời: "Mặc kệ là họ hàng gì. Đây là đồ mẹ con mua về, con muốn ăn thì phải hỏi ý kiến của mẹ con trước. Con đã hai mươi mấy tuổi rồi, một chút lý lẽ này mà cũng cần ba dạy cho con sao."
Cố Minh Hà đang chuẩn bị hộp quà ở trong phòng, vừa nghe hai cha con cãi nhau ở bên ngoài, bà ấy thở dài: "Hai người đừng cãi nhau nữa. Chỉ có một chút chuyện như vậy mà đáng để cãi nhau sao? Chồng, anh đi căn tin múc cơm về đi. Em đói bụng rồi."
Sau khi kêu chồng rời đi, Cố Minh Hà thở dài nhìn con trai út có tính tình không tốt: "Con ngoan ngoãn một chút đi, đừng có chọc ba con tức giận."
**
Rất nhanh đã tới hơn hai giờ sáng ngày hôm sau.
Trong khu nhà lần lượt có người thức dậy chuẩn bị đi tới lò mổ bên kia xếp hàng mua thịt, Hà Ngọc Yến cũng muốn đi nhưng bị Cố Lập Đông ngăn cản.
"Anh La sẽ giữ lại phần cho chúng ta, trễ chút chúng ta đi qua lấy là được. Ngày hôm qua mẹ về nhà rồi, đến lúc lấy được thịt chúng ta đưa một ít đến nhà mẹ đi."
Hà Ngọc Yến: "Như vậy có thể ảnh hưởng đến anh La không?"
Người bình thường mua thịt sẽ không đi thẳng đến lò mổ, cho nên anh La giữ thịt lại cho bọn họ cũng không sao. Nhưng hôm nay thứ được bán là heo hơi bắt được nên sẽ được bán tại lò mổ luôn.
"Không sợ, lò mổ có nhiều công nhân viên chức. Không phải chỉ có một mình anh La giữ thịt lại."
Sau khi hai vợ chồng nói xong lại ngủ nướng, cho đến khi gần sáu giờ mới cùng nhau đi đến lò mổ.
Lúc này, thịt trong lò mổ đã sớm bán hết rồi. Anh La nhìn thấy bọn họ lập tức nhấc một cái sọt ra ngoài.
Hà Ngọc Yến cầm lấy cái sọt, bên trong đầy thịt heo, xương heo.