Một bên khác, đột nhiên xuất hiện nhà họ hàng là Giám đốc Cố. Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông cảm thấy coi như là tạm thời làm bạn bè là tốt rồi, thân thiết hơn nữa thì chưa. Dù sao thì giữa hai bên cũng không có bất kỳ nền tảng ở chung gì.
Cho nên sau khi tiễn bọn họ rời đi, cuộc sống của hai người lại quay về quỹ đạo ban đầu.
Cố Lập Đông bị thương cánh tay phải, rất nhiều chuyện anh không làm được. Nhưng ba người tài xế mới được đưa đi học tập kỹ thuật lái xe sắp phải tham gia kỳ thi lái xe. Sau khi thông qua kỳ thi là có thể lấy được giấy phép lái xe. Sau đó họ có thể tham gia với những người tài xế già, mở ra kiếp sống tài xế của bọn họ. Cho nên hai ngày này Cố Lập Đông rất quan tâm tới ba người thanh niên này.
Hôm nay, sau khi Cố Lập Đông thức dậy vào sáng sớm thì đi đến văn phòng hỏi thăm tiến độ thi lái xe. Sau đó anh đi đến bệnh viện thay thuốc cho cánh tay.
Miệng vết thương trên cánh tay của anh đã lành lại một ít. Nếu có thể, anh muốn nhanh chóng gỡ bỏ sợi dây đeo trên cổ. Vừa gỡ sợi dây trên cổ ra thì có thể hoạt động cánh tay dễ dàng hơn.
Không ngờ rằng anh đến bệnh viện lại nhìn thấy Cố Học Thiên đang chống nạng. Bên cạnh đối phương có một thanh niên cao lớn đi cùng, nhìn có lẽ gần 30 tuổi. Người này rất không giống Cố Học Thiên nhưng thật ra lại hơi giống anh một chút. Mà Cố Học Thiên ấy à, nếu muốn nói thì thật ra hắn hơi giống Cố Minh Hà một chút.
Vẻ ngoài này đặt ở trên người con gái thì rất đẹp, nhưng đặt trên người Cố Học Thiên thì có hơi nữ tính.
Mà bây giờ Cố Học Thiên đang ở bên kia trừng mắt nhìn anh, bộ dáng như muốn ăn thịt người.
Cố Lập Đông cũng mặc kệ hắn, xoay người đi thay thuốc cho cánh tay sau đó chuẩn bị về nhà. Kết quả anh còn chưa đi ra khỏi bệnh viện đã bị người thanh niên kia cản lại.
"Xin chào, đồng chí Cố. Anh tên là Cố Học Vinh. Cố Quảng Thịnh và Cố Minh Hà là ba mẹ của anh."
Cố Lập Đông gật đầu, anh đoán ra được, cho nên người "anh họ" này tìm anh có chuyện gì.
Cố Học Vinh nhún vai: "Em yên tâm, ba mẹ đã dặn dò anh làm bạn bè với em là được rồi. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt nên anh lại đây chào hỏi một tiếng, miễn cho sau này nhìn thấy nhau trên đường cũng không quen biết."
Lời này cũng có chút thú vị, Cố Lập Đông gật đầu với đối phương.
"Em cảm thấy em trai của anh có thành kiến với em."
Cố Học Vinh gật đầu: "Tính tình nó như vậy. Từ nhỏ đã khó chịu. Không nói về nó nữa, cái tay của em cũng bị thương trong nhiệm vụ lần này đúng không? Chỗ anh cũng nghe nói chuyện này, bây giờ đã bắt người rồi, đang điều tra người sau lưng."
Cố Lập Đông không ngờ đối phương lại nói cái này với anh, nghe vậy thì anh kinh ngạc nhìn về phía đối phương.
"Anh nghĩ em làm đương sự cho nên mới nói cho em biết. Tuy nhiên em nghe thôi là được rồi, đừng đi hỏi thăm người khác. Em muốn biết chuyện gì, nếu anh biết được thì anh sẽ nói cho em biết."
Cố Lập Đông: "Được rồi, em sẽ không khách sáo với anh."
Sau khi chào tạm biệt đối phương, Cố Lập Đông về đến nhà. Anh kể chuyện này cho vợ nghe, hai người đều cảm thấy tính cách của Cố Học Vinh khá tốt.
"Anh tư có nói cho anh nghe tin tức mới gì không?"
Từ sau khi xảy ra chuyện đến giờ đã trôi qua gần nửa tháng, anh tư của cô không có một chút tin tức nhưng thật ra mọi người ở đây đều biết chuyện cả nhà họ Thái bị tiêu diệt.
Cố Lập Đông lắc đầu: "Không nói gì, có lẽ rất khó điều tra được người đứng sau. Em nghĩ lại đi, toàn bộ Bắc Thành có nhiều nhà máy như vậy. Những hàng hóa tốt trong mấy nhà máy này đều bị mấy người đó cướp. Cho nên sau lưng bọn cướp có người thông báo tin tức, chắc là có phương pháp rất rộng. Hoặc là người của công ty vận tải thành phố."
Suy đoán này mới là đáng tin tưởng nhất.
Trong sự kiện lần này có ba đơn vị tham gia là khoa vận chuyển của nhà máy số 1, khoa vận chuyển của nhà máy số 8, công ty vận chuyển thành phố là phạm vị bị điều tra.
Mà hai cái trước là đoàn xe của hai nhà máy, đồ vận chuyển đều là đồ trong nhà máy. Không thể biết được tin tức vận chuyển của nhà máy khác.
Nhưng công ty vận chuyển thành phố thì khác, bọn họ tiếp nhận ủy thác vận chuyển của cả thành phố, thậm chí thành phố bên cạnh và một vài địa phương nhỏ cho nên chắc chắn là đơn vị này có khả năng tiết lộ tin tức hơn.
Hà Ngọc Yến cũng cảm thấy chắc hẳn là như vậy, chỉ là có rất nhiều nhân viên công tác trong công ty vận chuyển thành phố. Một công ty vận chuyển không chỉ có tài xế mà còn có một số nhân viên hậu cần lớn. Trong đó người có thể tiếp xúc đến tin tức lái xe chắc chắn không ít.
Tuy nhiên hai vợ chồng cũng chỉ tâm sự những chuyện này với nhau mà thôi. Cho dù người sau lưng là ai, đều không liên quan đến cuộc sống của bọn họ.
Mỗi ngày họ chăm con, nghe một vài chuyện trong ngõ nhỏ, lúc rảnh rỗi thì đi dạo phố, đi thăm họ hàng một chút. Ngày tháng như mọc cánh, trôi đi rất nhanh.
***
"Viên Viên, Đan Đan. Lại đây ăn quả nào!"
Nghe thấy tiếng kêu của mẹ, Viên Viên và Đan Đan mới vừa tròn hai tuổi dùng bước chân lộc cộc chạy từ trong sân tới cửa.
"Quả đâu! Quả đâu ạ!"
Hà Ngọc Yến cầm cái tô bự đi ra từ phòng bếp. Cô nhìn thấy trên tay hai con gái toàn là bùn đất, buồn cười lắc đầu: "Trước khi ăn quả thì phải làm gì? Không phải lúc trước mẹ đã dạy các con rồi sao?"