Hà Ngọc Yến cũng không biết "Hùng tâm tráng chí*" của Lâm Hà Hương.
(*Hùng tâm tráng chí: là để chỉ những người không những có một cái tâm quả cảm, anh hùng vừa có một ý chí dũng cảm, mạnh mẽ.)
Sau khi mua mấy quyển vở, một lọ mực bút máy ở hiệu sách, bọn họ chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên còn chưa đi ra ngoài thì họ đã nhìn thấy Đổng Kiến Thiết khoan thai đi tới.
Bởi vì khoảng cách giữa hai bên không xa, Hà Ngọc Yến thậm chí còn nghe thấy hắn đang ngân nga.
Sau khi đối phương nhìn thấy vợ chồng bọn họ, tiếng ca dừng lại, tiếp theo hắn hơi mỉm cười: "Ồ, Lập Đông, trùng hợp như vậy à!"
Cố Lập Đông gật đầu với đối phương, cũng không nói gì.
Nói về quan hệ với Đổng Kiến Thiết trong hai năm qua, là từ gặp nhau không nói lời nào như lúc trước biến thành trình độ gật đầu khi gặp mặt như bây giờ chủ yếu là vì năm trước đối phương đã thăng chức, trở thành Phó Trưởng khoa khoa tiêu thụ.
Điều này làm cho Đổng Kiến Thiết có thể tham gia các cuộc họp trong nhà máy. Cũng có rất nhiều liên hệ công việc với Cố Lập Đông, Trưởng khoa khoa vận chuyển.
Đổng Kiến Thiết cũng không để ý đến thái độ của Cố Lập Đông. Tâm trạng của hắn tốt, không so đo với Cố Lập Đông mà đi đến quầy bán phong thư và giấy viết thư, kêu người bán hàng lấy ra giấy viết thư kiểu mới nhất.
Sau khi kết thúc vận động, không chỉ cách ăn mặc của mọi người có sự thay đổi mà ngay cả đồ dùng sinh hoạt như giấy viết thư cũng bắt đầu có nhiều màu sắc rực rỡ và hoa văn.
Đổng Kiến Thiết muốn mua giấy viết thư có hoa văn, mang đủ các loại màu sắc, kiểu mà mấy cô gái thích ấy.
Sau khi ra khỏi hiệu sách, Hà Ngọc Yến không khỏi cảm thán: "Anh nói xem vận may của chúng ta như thế nào vậy? Vừa ra ngoài thì gặp được Lâm Hà Hương, sau đó là Đổng Kiến Thiết. Em thấy có vẻ Lâm Hà Hương không muốn ly hôn mà Đổng Kiến Thiết lại đang chọn giấy viết thư bên kia, không cần phải nói, chắc chắn là gửi cho Tôn Tiêu Nhu kia."
Cố Lập Đông cầm lấy đồ vợ đang cầm trong tay, chậm rãi nói: "Nếu hắn thật sự muốn ly hôn với Lâm Hà Hương, chắc chắn có thể làm được. Bây giờ hắn không ly hôn chính là còn muốn ép khô giá trị của chủ nhiệm Lâm."
Đều trong cùng một nhà máy, Cố Lập Đông hiểu hết những mưu mẹo đó của Đổng Kiến Thiết. Đầu tiên là hắn muốn lật đổ ba của Lâm Hà Hương, sau đó phát hiện không được nên lập tức hạ người khom lưng, cúi đầu. Cho nên làm việc hơn một năm mới thăng chức làm Phó Trưởng khoa khoa tiêu thụ.
Nhìn xem dáng vẻ đắc ý dào dạt kia của hắn, người bên ngoài đều cho rằng hắn dựa vào thực lực mới lên làm Phó Trưởng khoa.
Hà Ngọc Yến nghe thấy những lời phân tích của chồng, cảm thấy con người của hai vợ chồng này thật sự một lời khó nói hết.
Trong lúc trò chuyện, hai vợ chồng lại đi dạo ở cửa hàng bách hóa. Sau đó họ phát hiện ven đường có rất nhiều người cõng sọt bán hàng, thỉnh thoảng có người tuần tra lại đây, những người cõng sọt đó sẽ lập tức giải tán.
Cách bán hàng nguy hiểm lớn như vậy nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền.
Một ngày tháng 8, khi Hà Ngọc Yến ở nhà chuẩn bị đi nấu cơm trưa thì thấy Cố Lập Đông thần thần bí bí, vui mừng về nhà.
"Bây giờ còn chưa tới thời gian tan làm đúng không? Tại sao anh đột nhiên trở về vậy?"
Bởi vì ba về, Viên Viên và Đan Đan xông lên ôm lấy đùi ba không buông tay.
Cố Lập Đông mỗi tay ôm một đứa ngồi trên cánh tay mình. Lúc này anh mới nhỏ giọng nói: "Chuyện tốt, có chuyện tốt."
Vào nhà, anh đặt hai đứa nhỏ ở bên cạnh con ngỗng lớn đang nằm trong ổ không nhúc nhích. Lúc này Cố Lập Đông mới tiến đến bên tai vợ nhỏ giọng nói: "Vừa rồi anh đi làm nhận được điện thoại của chú Cố."
Chú Cố chính là Cố Quảng Thịnh, hai người đều kêu ông ấy là chú, kêu Cố Minh Hà là dì.
Hà Ngọc Yến biết cuộc gọi này chắc chắn không phải nói chuyện công việc, bằng không chồng cô sẽ không chạy về nhà khi còn chưa tan làm.
"Chú Cố nói chú ấy có người bạn cũ mới vừa tham gia một cuộc họp, có liên quan đến việc thi đại học."
Tuy cô đã biết việc khởi động thi đại học lại sẽ được công bố vào tháng 10 nhưng khi nghe thấy bắt đầu có lời đồn, trong lòng Hà Ngọc Yến vẫn rất kích động.
"Chắc chắn sẽ khởi động kỳ thi đại học sao anh?"