Khi tin tức kỳ thi đại học khởi động lại, các bác gái đang vừa nói chuyện phiếm vừa giặt quần áo ở bồn nước bên kia. Trên cơ bản đề tài mọi người trò chuyện đều là chuyện nhà.
Chuyện lớn nhất trong hai tháng qua chính là Thẩm Thanh Thanh và Tào Đức Tài trong khu nhà lần lượt kết hôn vào tháng tám và tháng chín. Sau khi hai nhà này kết hôn xong cũng không xảy ra chuyện kỳ quái gì. Nhưng khi mọi người không có đề tài trò chuyện thì đều chỉnh tiêu điểm đề tài lên người bọn họ.
Tuy nhiên đề tài này cũng không liên tục lâu lắm, bởi vì rất nhanh trong ngõ nhỏ truyền đến tiếng hét lần lượt, giọng nói quá kích động khiến các bác gái không nghe rõ là cái gì, còn nghĩ rằng bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Vì vậy, bác gái Phùng, bác gái quản lý khu lập tức lau khô bọt nước trên tay vội vàng chạy ra bên ngoài. Không đến năm phút, bác gái Phùng kích động chạy vào trong.
Sau đó, mọi người đều nghe thấy một tin tức khiến bọn họ chấn động.
"Kỳ thi đại học khởi động lại à? Có thật không?"
"Ông trời ơi, tôi không nghe lầm đúng không?"
"Trời ơi! Đây là……"
Lúc này Hà Ngọc Yến đang đọc sách ở trong phòng. Viên Viên và Đan Đan đang ở bên cạnh, mỗi đứa có một cuốn vở vẽ tranh.
Sau khi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, Hà Ngọc Yến bình tĩnh xách cái radio cũ nát của nhà mình đến dưới hành lang, nói với các bác gái: "Thật sự là tuyên bố kỳ thi đại học khởi động lại. Mọi người nghe một chút này……"
Nói xong, Hà Ngọc Yến vặn lớn âm thanh radio. Nơi đó, bởi vì tin tức quan trọng kỳ thi đại học khởi động lại nên loa phát thanh đang liên tục truyền phát cùng một tin tức.
Sau khi các bác gái nghe rõ, ai nấy đều rất kích động.
Rất nhiều người trong số họ chỉ học lớp xóa nạn mù chữ, chỉ biết viết tên của mình nhưng họ cũng biết kỳ thi đại học khởi động lại có ý nghĩa gì.
Lúc trước thi đại học chủ yếu là đề cử. Bọn họ là người bình thường, con cái lại không ưu tú hiếm có gì nên trên cơ bản không có con đường đi học đại học.
Bây giờ thì tốt rồi, kỳ thi đại học được khởi động lại, con cái trong nhà có thể đi thi, thi đậu là có thể học đại học. Có người thậm chí cảm thấy con cái không có năng lực thi đại học nhưng đời cháu cũng có thể tham gia! Nếu đặt thi đại học vào lúc trước, vậy không khác gì so với việc thi đậu Trạng Nguyên.
Mỗi bác gái đều kích động. Thậm chí đã có người nghĩ tới việc cầm lấy radio, lại lần nữa nghe giọng nói truyền ra từ bên trong.
Vốn Viên Viên và Đan Đan đang vẽ tranh rất vui vẻ, hai đứa thấy dáng vẻ kích động của các bác gái, cảm thấy hơi tò mò. Cả hai chạy ra lần lượt ôm đùi mẹ, ngẩng đầu nhỏ lên tỏ vẻ khó hiểu.
Hà Ngọc Yến nhét radio vào trong tay bác gái Phùng, sau đó dùng một tay xoa xoa đầu tóc con mình, nhỏ giọng nói: "Là do các bác gái biết có thể thi đại học đó."
"Thi đại học vui lắm sao ạ?" Viên Viên khó hiểu hỏi.
Đan Đan nghiêng đầu, cũng có vẻ mặt khó hiểu mà nhìn mẹ.
Hà Ngọc Yến cũng không vì con mới hơn hai tuổi thì trả lời có lệ với chúng. Cô ngồi xổm người xuống ôm hai đứa nhỏ vào lòng: "Thi đại học là có thể học được nhiều tri thức hơn. Học nhiều tri thức là có thể hiểu rõ rất nhiều lý lẽ, là có thể tìm kiếm sự thật của thế giới."
Hai đứa nhỏ không nghe hiểu lời mẹ, tuy nhiên chúng gật đầu theo bản năng, chỉ nhớ rõ mấy chữ "học tập" này rất quan trọng.
Mà phía bên kia các bác gái đã hết kích động, đang mồm năm miệng mười mà bắt đầu thảo luận. Bác gái Phùng hỏi Hà Ngọc Yến: "Thanh niên trí thức xuống nông thôn có thể báo danh được không?"
Nghĩ đến bác ấy có một đứa con gái xuống nông thôn đã nhiều năm, Hà Ngọc Yến gật đầu: "Trên đài phát thanh nói lần này hạn chế đi thi không lớn. Về cụ thể thì có thể đi mua một tờ báo để đọc. Hôm nay trên trang nhất của báo chắc là có đăng."
Cô vừa dứt lời, bác gái Phùng chạy đi như một cơn gió.
"Haizz, còn tưởng bác gái Phùng đã không còn nhớ đến đứa con gái Tào Đức Mỹ này. Không ngờ rằng trong lòng bà ấy còn nhớ như vậy."
Tào Đức Mỹ là đứa con gái út của bác gái Phùng. 14 tuổi tốt nghiệp cấp 2, vì đi theo đồng chí nam mình thích mà đi xuống nông thôn. Mấy năm nay cũng không nghe nói được bao nhiêu tin tức. Người trong nhà đi đến đó thăm cô ta đều trở về với vẻ mặt tức giận. Tính tính thời gian, năm nay cô gái này cũng sắp 20 tuổi rồi nhỉ?
Hà Ngọc Yến nhìn thấy các bác gái lại nói sang chuyện khác, cô có lòng tốt nhắc nhở: "Nếu nhà các bác có người nào định thi đại học thì tốt nhất bây giờ đi đến hiệu sách mua một bộ sách cấp 3 về đi. Nếu hiệu sách không có thì đến trạm phế phẩm mua cũng được."
Các bác gái nhìn về phía Hà Ngọc Yến bằng vẻ mặt ngây ngốc, không hiểu tại sao cô lại nói như vậy.
Hà Ngọc Yến: "Không phải kỳ thi này rất quan trọng sao? Chắc chắn có rất nhiều người tham gia. Mà sách giáo khoa cấp 3 và những cuốn sách liên quan khác chắc chắn rất ít. Bây giờ không đi mua, chờ một lúc nữa đi mua có lẽ sẽ không còn."