Đương nhiên, trong khu nhà không chỉ có nhà họ Tào sốt ruột.
Có vài người cũng muốn tham gia thi đại học.
Ví dụ như hai vợ chồng nhà họ Hứa ở khu nhà phía đông, tuổi tác của hai người còn chưa đến 30 tuổi. Bình thường rất ít khi nói chuyện với người trong khu nhà nhưng vì để hỏi thăm nơi nào có thể tìm được tài liệu ôn tập thi đại học nên cả đêm lôi kéo làm quen với các bác gái trong khu.
Lại ví dụ như Lữ Vĩ Văn ở sân phía trước, chồng của Thẩm Tiểu Muội. Hắn cũng hỏi thăm người chú làm Phó Giám đốc nhà máy kia, hỏi thăm nơi nào có thể tìm được tài liệu ôn tập thi đại học.
Còn cả Đổng Kiến Thiết của nhà họ Đổng, người đàn ông tự nhận là nhẫn nhục phụ trọng* rốt cuộc cũng lên làm Phó Trưởng khoa cũng đang buồn phiền vì tài liệu ôn tập.
(*Nhẫn nhục phụ trọng: Ý của câu thành ngữ này là chỉ người nhịn nhục gánh vác trọng trách.)
Đương nhiên, hắn còn có nhiều áp lực hơn so với người khác. Bởi vì hắn không chỉ cần chuẩn bị tài liệu ôn tập cho bản thân mà còn muốn chuẩn bị thêm một bộ gửi cho Tôn Tiêu Nhu ở nông thôn phía Tây Bắc.
Mấy năm nay, Tiêu Nhu vẫn luôn chịu khổ ở Tây Bắc nhưng không chờ được cơ hội trở về thành phố. Năm trước sau khi vận động kết thúc, hắn muốn kêu người trở về. Nhưng nông thôn mà Tiêu Nhu đang ở có không ít thanh niên trí thức đã làm thủ tục hưu bệnh.
Tiêu Nhu chậm một bước, nhưng muốn làm cũng không thể làm tư cách hưu bệnh được nữa.
Không còn cách nào, chỉ có thể chờ xem tình huống năm nay.
Không ngờ rằng kỳ thi đại học lại được khởi động lại.
Đây là một cơ hội trở về thành phố tốt đến cỡ nào chứ! Tham gia thi đại học, thi đậu đại học thì có thể quay về thành phố. Tốt hơn không ít so với những thanh niên trí thức xin hưu bệnh trở về thành phố.
Phải biết rằng thời buổi này điều tra rất nghiêm ngặt, xử lý hưu bệnh cũng phải thật sự có bệnh.
Ví dụ như ở chỗ của Tiêu Nhu có một nam thanh niên trí thức. Vì có thể làm thủ tục hưu bệnh mà đập gãy xương đùi của mình, nghe nói sau khi chữa khỏi đi đường cũng không còn nhanh nhẹn nữa. Tuy rằng có thể trở về thành phố nhưng người cũng tàn phế.
Cho nên, có thể có một cơ hội trở về thành phố chính thức. Đổng Kiến Thiết còn vui vẻ hơn so với bất kỳ kẻ nào. Mà tài liệu ôn tập này chính mấu chốt để đi thi.
Đêm nay có không ít người vì kỳ thi đại học khởi động lại mà kích động. Đồng thời, cũng bởi vì tài liệu ôn tập thiếu hụt mà nôn nóng.
Chờ đến ngày hôm sau, sau khi "Nhật Báo Nhân Dân" đăng các phương án tuyển sinh cụ thể cho kỳ thi đại học, các điều lệ và chế độ. Sự lo lắng của những người này lại tăng thêm mấy lần.
Vậy mà lại chỉ có hai tháng, chỉ có hai tháng để ôn tập.
Thời gian gấp gáp càng tăng thêm sự lo lắng của mọi người. Đặc biệt là những người đã buông sách buông vở nhiều năm thì càng trở nên gấp gáp hơn. Những gia đình của thanh niên trí thức xuống nông thôn xa xôi, bẻ ngón tay đếm đếm, từ lúc tìm tài liệu ôn tập sau đó gửi qua, đợi bọn họ nhận được phải mất hơn nửa tháng.
Trong lúc gấp gáp như vậy, nhà Hà Ngọc Yến cứ một đợt rồi lại một đợt những người đến mượn sách.
Lúc này bọn họ cũng không nói xin nữa mà kêu Hà Ngọc Yến cho bọn họ mượn để sao chép.
Vừa vặn Cố Minh Hà đến đây đưa tài liệu cho Hà Ngọc Yến, nhìn thấy tình huống này thì giúp cô mời người ra ngoài. Bà ấy vừa đóng cửa lại thì đề nghị: "Nếu không thì con dọn đến tứ hợp viện nhỏ bên kia ở đi? Nơi đó mỗi nhà đều là nhà riêng, rất yên tĩnh."
Chuyện hai vợ chồng Hà Ngọc Yến mua tứ hợp viện nhỏ Cố Minh Hà đã biết từ lâu. Hai bên cũng không cố ý nhắc tới căn nhà này nhưng ngẫu nhiên Cố Minh Hà sẽ cảm thán, nhà của anh trai được cháu trai mua cũng coi như là một chuyện duyên phận.
Hà Ngọc Yến cũng đang suy nghĩ đến cái này, nhưng ở khu nhà thì tụi nhỏ có người chơi cùng. Thím Giang ở bên cạnh còn có thể giúp cô một chút. Chuyện này tiện hơn nhiều so với việc ở tứ hợp viện.
Cô định xem thử, nếu thật sự không được thì dọn đến tứ hợp viện nhỏ ở một khoảng thời gian.
Sau khi tiễn Cố Minh Hà đi, Hà Ngọc Yến vừa định đóng cửa nhà lại kết quả đã bị bác gái Trịnh không biết lao ra từ chỗ nào ngăn cản.
"Vợ Lập Đông, con cho Kiến Thiết nhà bác mượn tài liệu ôn tập cấp 3 gì đó của con xem đi!"
Từ sau ngày gả vào đây trở mặt với nhau, Hà Ngọc Yến hầu như không trực tiếp nói chuyện với bác gái Trịnh.
Đối phương cũng biết cô ghét bà ta, không đến gặp cô chọc phiền phức bao giờ.
Nhưng bây giờ nghe xem bà ta đang nói cái gì kìa.
"Bác đi tìm người khác mượn đi!" Hà Ngọc Yến không muốn nói nhiều, chỉ nói một câu như vậy rồi nhanh tay lẹ mắt mà đóng cửa lại.
Động tác quá nhanh, bác gái Trịnh còn chưa kịp phản ứng lại, nhìn cửa phòng đóng chặt lại trước mắt, bà ta tức giận đến mức mắng thẳng tại cửa: "Thật là người có lòng dạ đen tối, mượn sách mà cũng không cho. Còn không phải là sợ Kiến Thiết nhà tôi thi tốt hơn cô sao? Tôi khinh. Một người phụ nữ đã sinh con rồi vậy mà còn không biết xấu hổ bỏ rơi gia đình để đi thi."
"Phụ nữ thì thế nào? Phụ nữ sinh con xong thì như thế nào? Tại sao không thể đi thi hả? Quốc gia cũng chưa nói không cho thi, lời này của bác là muốn chống lại quốc gia sao?"
Một giọng nam truyền ra từ trong phòng. Ngay sau đó Cố Lập Đông mở cửa phòng ra, hai tay ôm ngực nhìn về phía bác gái Trịnh, tỏ vẻ nếu bà ta không nói chuyện rõ ràng thì sẽ không để yên.
"Con…… Con…… Hôm nay không phải thứ bảy sao?"
Thứ bảy vẫn là ngày đi làm, tại sao Cố Lập Đông lại ở trong nhà.