Chờ sau khi xác định tin tức này, mấy bác gái có ý định mua sách cũng không ăn cơm nữa, lập tức cầm tiền chạy ra ngoài. Không cần phải nói, chính là đi mua sách tài liệu.
"Sách này của Lâm Hà Hương……"
Sau khi nhìn xong mọi chuyện, Hà Ngọc Yến trở về nhà lôi kéo chồng bắt đầu thảo luận.
"Hồi tháng 7 không phải chúng ta nhìn thấy Lâm Hà Hương mua sách ở hiệu sách sao? Em còn nghĩ rằng khi đó cô ta mua sách. Bây giờ nghĩ lại, luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái."
Cố Lập Đông gật đầu, anh cũng bắt đầu suy nghĩ. Anh luôn có cảm giác không ổn đối với chuyện vừa xảy ra.
"Dù sao sách kia cũng không dùng được. Có những cuốn sách in lại đó, cuối cùng trong nhà cũng yên tĩnh hơn." Hà Ngọc Yến kết luận bằng một câu như vậy.
Lúc trước cô còn sợ trong nhà có quá nhiều người, nghĩ đến việc dọn đến tứ hợp viện ở một khoảng thời gian. Làm sao biết được hai vợ chồng còn chưa thảo luận xong thì bên này đã có người làm ra việc in lại tài liệu ôn tập.
Hà Ngọc Yến biết lần thi đại học đầu tiên này bởi vì vội vàng. Hơn nữa bởi vì các loại nguyên nhân lúc trước nên tạo thành việc số lượng sách giáo khoa, sách bài tập lưu hành trên thị trường không nhiều lắm nên mới chuẩn bị vài bộ tài liệu trước.
Lúc ấy cô đã trêu chọc, nếu có ai đó vào có thể in ấn ra mấy chục nghìn bộ, thậm mấy trăm nghìn bộ tài liệu ôn tập thì tuyệt đối không cần lo lắng việc bán ra.
Lần thi đại học đầu tiên này, trong ấn tượng của cô sẽ có sáu triệu thí sinh báo danh thi đại học. Số lượng nhiều như vậy, các loại sách tham khảo sẽ có thị trường rất lớn.
Bây giờ nhà máy in ấn bình thường tăng ca thêm giờ in ấn cũng không thể thỏa mãn số lượng khổng lồ như vậy.
Chuyện in lại này chắc chắn là được in ra trước khi chuyện thi đại học được công bố. Mà người hành động như vậy chỉ có người biết trước quá trình lịch sử.
Lại suy đoán một lúc, Hà Ngọc Yến đã cơ bản xác định nơi phát ra của những cuốn sách in lại kia.
Chỉ là, Lâm Hà Hương lại lớn gan như vậy sao?
Lâm Hà Hương thật sự gan lớn như vậy.
Cô ta vất vả chờ đến năm nay, hơn nữa cơ thể của cô ta thật sự đã khôi phục cho nên Lâm Hà Hương đi đến hiệu sách và các nơi khác thu thập đầy đủ tất cả sách cấp ba và các loại tài liệu ôn tập.
Sau đó là tìm ba cô ta nói chuyện. Chỉ cần xuất hiện lời đồn thi đại học khởi động lại, người thông minh như ba cô ta chắc chắn sẽ vui vẻ làm việc kinh doanh này.
Không sai, chính là chuyện in lại tài liệu ôn tập này.
Ở trong mộng, lúc này Đổng Kiến Thiết bởi vì tìm được tài liệu ôn tập quá trễ nên không đủ thời gian ôn tập, tiếc nuối không thi đậu đại học. Đây là một trong những điều tiếc nuối trong lòng của tỉ phú Đổng Kiến Thiết.
Mà bây giờ, cô ta muốn bù đắp tiếc nuối này của Đổng Kiến Thiết. Thuận tiện kiếm được rất nhiều tiền chuyện từ nó.
Nghĩ đến tối hôm qua bắt đầu bán những cuốn sách in lại đó, Lâm Hà Hương cảm thấy rất kích động.
Nhiều sách như vậy, một bộ 50 tệ. Một trăm bộ là năm nghìn nhân dân tệ. Một ngàn bộ là 50.000 nhân dân tệ. Chuẩn bị từ ba tháng trước, bây giờ trong kho có rất nhiều hàng. Nhất định có thể kiếm được khoản tiền lớn.
Chờ sau khi kiếm được khoản tiền lớn, cô ta lại cho Đổng Kiến Thiết biết mình có khả năng làm việc. Thuận lý thành chương, hai người có thể làm lành với nhau. Sau đó sinh hai đứa con trai mũm mĩm, ngồi chờ Đổng Kiến Thiết kinh doanh như trong mơ và trở thành phú ông hàng tỉ. Cô ta cũng có thể hưởng phúc.
Đổng Kiến Thiết không biết suy nghĩ của Lâm Hà Hương. Lúc này sau khi có được một bộ sách, tuy rằng chê bai chất lượng sách này quá kém nhưng hắn vẫn sốt ruột cầm sách đi đến bưu điện. Hắn gửi qua cho Tiêu Nhu trước, để đối phương có thêm một ngày đọc sách.
Chờ Tiêu Nhu thi đậu đại học trở về thành phố, hắn cũng muốn rời khỏi người phụ nữ Lâm Hà Hương này.
Sau khi gửi sách xong, Đổng Kiến Thiết còn đi đến cửa hàng bách hóa một chuyến. Hắn gặp không ít người ở đó, ai cũng muốn mua tài liệu ôn tập. Hắn tùy ý tìm được người cõng sọt mua một bộ sách, trực tiếp mang về văn phòng.
Trong văn phòng, mỗi người đều có một bộ sách. Mọi người đều thảo luận người làm chuyện này rất thông minh.
"Người ta rất biết kiếm tiền, tôi không tìm ra được nhà máy in ấn làm ra được chuyện này đấy."
"Còn không phải chắc? Nhà máy in ấn người ta muốn làm cũng là in ấn xong rồi mới cầm đi bán!"
Đổng Kiến Thiết đứng ở bên cạnh lắng nghe không nói gì. Hắn là Phó Trưởng khoa, là người quản lý, không thể nói chuyện với cấp dưới như lúc trước, như vậy sẽ tổn hại uy nghiêm quản lý của bản thân.
Tuy nhiên lời của những người này rất có lý. Vừa rồi hắn đi đến chỗ đó, tùy ý đếm đếm. Người mua tài liệu có ít nhất hai mươi người.
Chắc chắn Bắc Thành có rất nhiều người đăng ký tham gia thi đại học, còn không tính những người ở nơi khác. Rất nhiều người mua còn muốn gửi ra bên ngoài.
Tính như vậy, quả thật sẽ phát tài.
Khoan đã, chờ một chút.
Trong một lúc Đổng Kiến Thiết nghĩ đến chuyện khác, đột nhiên hắn nhớ đến chuyện mấy tháng trước.
Mấy tháng trước, chủ nhiệm Lâm, ba vợ của hắn đang ăn cơm với Giám đốc nhà máy in ấn trong tiệm cơm quốc doanh……
Nếu như vậy, có vẻ như cơ hội của hắn cuối cùng cũng đến rồi.
***
"Suỵt, nói nhỏ một chút. Đừng làm phiền người khác đọc sách."