Mất đi cuốn sổ nhỏ cũng không khiến Đổng Kiến Thiết thay đổi kế hoạch của mình.
Thứ hai đi làm, Đổng Kiến Thiết đi thẳng đến văn phòng nhà máy để tìm Lâm Hà Hương. Lúc ấy Lâm Hà Hương đang nói chuyện với mấy chị trong văn phòng. Đổng Kiến Thiết vừa đến đã nói buổi chiều sau khi tan làm sẽ đến nhà cô ta để ăn tối. Sau khi rời đi, các chị trong văn phòng trêu chọc thật sự khiến cô ta rất xấu hổ.
"Bây giờ tốt rồi. Trong khoảng thời gian này em nhanh lên, nhanh chóng có em bé rồi xin một căn phòng trong xưởng, hai vợ chồng cùng chung sống hạnh phúc là điều đúng đắn."
Lâm Hà Hương nghiêm túc gật đầu. Cô ta nghĩ đêm nay sẽ nói chuyện này với Đổng Kiến Thiết, sau đó lại sờ tay lên bụng, hôm qua cố gắng như vậy, có lẽ đứa bé đã cắm rễ trong bụng cô.
Tâm trạng vui vẻ này kéo dài cho đến khi cô ta về nhà.
Đổng Kiến Thiết đi vào nhà họ Lâm, hắn đi thẳng đến bàn ăn và ngồi xuống.
Đồ ăn hôm nay khá ngon, có thịt cá không nói, còn có tôm to. Điều này khiến Đổng Kiến Thiết lùi kế hoạch mình định nói lại.
Dù sao để cho gia đình này có bữa cơm yên ổn cũng là lòng nhân từ duy nhất của hắn.
Nghĩ vậy, trong lúc ăn cơm, Đổng Kiến Thiết múa đũa như hổ uy phong, một nửa đĩa tôm to đã đi vào bụng hắn.
Sau khi ăn xong, hắn còn nếm thử vài ngụm trà Phổ Nhị để tiêu hóa. Lúc này Đổng Kiến Thiết mới từ từ nhìn về phía người nhà họ Lâm.
Cả nhà họ Lâm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, còn tưởng rằng hắn muốn nói chuyện gì, Lâm Hà Hương còn tưởng rằng đối phương có cùng ý định với mình. Kết quả, nụ cười trên mặt cô ta nhanh chóng cứng lại tại chỗ. Lời Đổng Kiến Thiết văng vẳng bên tai cô ta.
"Tôi muốn ly hôn với Lâm Hà Hương. Đây là thông báo cho các người biết chứ không phải là thương lượng. Tôi biết chủ nhiệm Lâm ông có cấu kết với cửa hàng in ấn, lén lút tái bản lại rất nhiều tài liệu học tập của trường cấp ba. Thậm chí, trong tay tôi còn nắm thông tin xuất nhập chi tiết của nhà kho đó."
—
Lâm Hà Hương cảm thấy lỗ tai mình ù đi, ngoài những lời này, dường như trong đầu cô ta không nghe được gì khác, cô ta chỉ có thể nhìn vẻ mặt tức giận của ba mẹ mình cùng với khuôn miệng khép mở của Đổng Kiến Thiết.
Một lúc sau, cuối cùng cô ta cũng nghe được âm thanh bên ngoài. Đồng thời cũng khiến cô ta đau lòng hơn.
Chỉ nghe ba cô ta nói: "Được, cậu muốn ly hôn, còn muốn bồi thường phải không! Được, cho cậu tất. Ly hôn, ngày mai là có thể ly hôn. Phải đợi đến chiều mai mới có thể chuẩn bị đủ tiền, đến lúc đó cậu đến nhà kho kia để lấy, nhưng khi nhận tiền, cậu nhất định phải ký giấy."
Đây là muốn để cho mình cầm cán, Đổng Kiến Thiết muốn từ chối nhưng nhìn thấy sự hung dữ trong mắt ba Lâm, hắn lập tức dừng lại.
"Được, vậy sáng ngày mai đi làm thủ tục ly hôn, đến chiều đưa tiền bồi thường cho tôi, chỉ cần làm đúng những thứ này, tôi nhất định sẽ giữ kín miệng mình."
Mãi đến khi Đổng Kiến Thiết đóng sầm cửa lại, ba Lâm mới tức giận đến mức đá chiếc bàn cà phê ra xa.
"Tức chết mất, tên khốn kiếp này."
Nói xong, ông ta nhìn về phía con gái mình, ánh mắt đầy thất vọng.
"Có phải đầu óc con có vấn đề không? Không phải chúng ta đã nói chuyện này rồi sao? Không thể nói cho bất cứ ai, con đúng là đồ óc lợn, lại còn bí mật ký sổ. Cuộc đời ba làm chuyện gì cũng cẩn thận nhưng thật không ngờ khi về già lại ngã trước tay con gái ruột của mình."
Lúc này ba Lâm rất tức giận nhưng đã quen cẩn thận nên ông ta vẫn vô thức hạ giọng, ông ta chỉ trợn mắt nhìn về phía con gái mình.
Mẹ Lâm cũng bị biến cố lần này làm cho loạn.
Bà ta cũng giống như con gái, tưởng rằng Đổng Kiến Thiết sẽ làm hòa với con gái mình. Nếu không thì ai còn có tâm trạng ăn cơm mà lại ăn nhiều như vậy chứ. Không ngờ sau khi ăn xong hắn lại nói muốn ly hôn. Hơn nữa nhà bọn họ còn phải bồi thường cho hắn năm vạn tệ.
Trời ơi!
Mẹ Lâm tự nhận là trong mấy chục năm qua bà ta chưa từng nghe chuyện không hợp lẽ thường như vậy, nhưng đối phương lại nắm chuôi của chồng và con gái mình. Bà ta cũng biết một chút về chuyện tái bản tài liệu học tập kia, bà ta chỉ không ngờ con gái mình lại nói chuyện này cho Đổng Kiến Thiết biết.
—
Từ khi nghe Đổng Kiến Thiết nói muốn ly hôn, Lâm Hà Hương há miệng muốn hét lên. Nhưng giọng cô ta như bị đóng băng, không thể nghe lọt bất cứ lời ai nói. Cô ta há miệng rồi lại đóng lại, đóng rồi lại mở, nhưng không ai có thể nghe thấy sự tan vỡ, sự đau lòng của cô ta.
Mãi đến khi ba cô ta từ từ lên án, cuối cùng Lâm Hà Hương cũng tìm được giọng nói của mình.
"Ba, không thể ly hôn. Chúng con thật sự không thể ly hôn..."
Nước mắt nước mũi cô ta lập tức chảy xuống.
Sau khi nghe thấy điều này, ba Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cả đời Lâm Đông Mạng ông ta tâm mạnh trí lớn, tràn đầy tham vọng. Ông ta tự thấy mình là người có tư tưởng tiến bộ, sinh con gái cũng chưa từng ghét bỏ, nhưng bây giờ nhìn cô con gái này, nuôi cô ta hơn hai mươi năm, đến tận bây giờ trong đầu cũng chỉ có đàn ông, hoàn toàn quên mất dáng vẻ vừa bị người ta uy h**p của ba mình vừa rồi.
Lâm Đông mạng cảm thấy nuôi đứa con gái này thật vô ích. Nghĩ vậy, ông ta trực tiếp quay người đi về phòng, nhắm mắt làm ngơ.
Về phần Đổng Kiến Thiết, haha, ly hôn thì ly hôn, bồi thường tiền thì bồi thường tiền. Ông ta muốn nhìn xem đối phương còn mạng để hưởng thụ số tiền khổng lồ này hay là không.
Lâm Hà Hương nhìn thấy bả vai rũ xuống của ba mình, cô ta dường như nhận ra điều gì đó. Cuối cùng cô ta cũng nói ra bí mật chôn dấu trong lòng nhiều năm.
Đêm nay, không ai biết được nhà họ Lâm đã cãi vã, đấu tranh và thỏa hiệp như thế nào. Chỉ biết là ngày hôm sau, khi cả hai đến phòng nhân sự của nhà máy để làm thủ tục ly hôn đã náo động khiến người ta bất ngờ.
—
Hà Ngọc Yến ở khu nhà chung phía xa, sáng nay cô vừa học thuộc lòng các từ đơn tiếng Anh, cô bị sự náo loạn hiếm có của khu nhà chung làm cho ngạc nhiên.
Mấy ngày này khu nhà chung rất yên tĩnh nhưng sáng nay lại như có nước lạnh đổ vào chảo dầu nóng khiến cả khu nhà sôi trào lên.