Lâm Hà Hương thật sự không muốn buông tay, nhưng tối hôm qua sự thất vọng của ba đã khiến cô ta hoàn toàn hiểu rằng có một số việc nên nói ra.
Cho nên, tối hôm qua người nhà họ Lâm đã cãi nhau. Cuối cùng Lâm Hà Hương đồng ý hôm nay đi lấy giấy chứng nhận ly hôn với Đổng Kiến Thiết. Mà điều kiện tiên quyết là ba cô ta đã vạch ra một con đường ổn thỏa hơn cho cô ta. Đi theo con đường này, cô ta mới có thể khống chế Đổng Kiến Thiết trong tay mình.
Hơn nữa, chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học, Lâm Hà Hương vẫn muốn Đổng Kiến Thiết thi vào một trường tốt, như vậy, sau này cô ta làm vợ mới càng thêm vẻ vang.
Bây giờ đã hơn một tháng, coi như là cho Đổng Kiến Thiết một chút không gian. Chờ hắn thi đại học xong, cô ta sẽ có cách giải quyết vấn đề của hắn.
—
Đổng Kiến Thiết không biết sau khi ly hôn hắn sẽ phải chịu rất nhiều hậu quả.
Buổi sáng, sau khi hắn lấy được chứng nhận ly hôn thì gấp rút gửi điện báo cho Tiêu Nhu ở Tây Bắc.
Nội dung điện báo rất đơn giản, chỉ có mấy chữ: Đã ly hôn, chờ em.
Nội dung này làm điện báo viên của bưu cục khinh thường vô cùng. Đây còn không phải là vì kẻ thứ ba nên mới ly hôn sao? Sau khi ly hôn còn gấp rút gửi điện báo cho tình nhân ăn mừng hả?
Nếu là nửa năm trước, phỏng chừng điện báo viên đã đi tố cáo Đổng Kiến Thiết quan hệ nam nữ hỗn loạn. Có điều thời cuộc bây giờ đã khác, có rất nhiều hạn chế đang dần được buông lỏng. Vì thế, điện báo viên nhẫn nhịn cảm giác ghê tởm, phát điện báo này đi. Chờ sau khi Đổng Kiến Thiết rời đi, toàn bộ người của bưu cục đều biết có một người như vậy.
Hệ thống bưu cục là một vòng tròn, toàn bộ Bắc Thành có không ít bưu cục. Mọi người hoặc là thân thích, hoặc là bạn bè, có khi là quan hệ bạn học. Dù sao thì vào lúc Đổng Kiến Thiết đang sung sướng vì ly hôn, danh tiếng của hắn đã từng bước lan truyền khắp vòng quan hệ ở bưu cục, chỉ chờ có một ngày lên men, làm hắn té ngã thật đau.
Buổi trưa về đến nhà ăn cơm trưa. Đổng Kiến Thiết chỉ cảm thấy cuộc sống quá mỹ mãn. Nếu mẹ nấu cơm ngon hơn thì càng thêm tốt.
Sau đó, suy nghĩ hắn bay xa, nghĩ Tiêu Nhu có biết nấu cơm không.
Có điều lập tức Đổng Kiến Thiết đã nghĩ đến buổi chiều ngày mai hắn có thể thu được năm vạn tệ tiền bồi thường của nhà họ Lâm. Có tiền này rồi, hắn lại trộm thuê một bà giúp việc làm việc nhà là được.
Đến lúc đó, mẹ không cần vất vả làm việc nhà nhà, sau khi Tiêu Nhu gả vào cũng có thể hưởng phúc.
Đổng Kiến Thiết cảm thấy mình thật là một người đàn ông tốt.
Có điều người đàn ông tốt Đổng Kiến Thiết không biết là bảo bối Tiêu Nhu của hắn nhận được điện báo vào buổi trưa khi đang ăn cơm thì tức đến mức suýt hộc máu.
Mấy năm nay Tôn Tiêu Nhu xuống nông thôn kỳ thật cũng không khổ là mấy. Cô ta thông minh, EQ lại cao, rất dễ dàng hoà mình vào dân bản xứ. Mà mỗi tháng Đổng Kiến Thiết lại gửi vật tư, tiền giấy tới càng làm không ít thanh niên trí thức sống chung cảm thấy cô ta là người có hậu thuẫn.
Bởi vì vậy mà cuộc sống của cô ta không tệ.
Hơn nữa, hơn hai năm trước nơi nông thôn cô ta được cử đến xây dựng một nhà xưởng chuyên sản xuất vải dệt từ lông dê, lông dê này được lấy từ các đại đội lớn ở nông thôn.
Tôn Tiêu Nhu thừa dịp cơ hội này đăng ký làm nhân viên ghi chép lông dê xuất nhập kho của đội sản xuất. Ngày tháng lại càng thêm nhẹ nhàng.
Nếu Cố Lập Đông ở đây thì sẽ phát hiện. Hơn hai năm trước khi anh hợp tác cùng công ty vận chuyển kia, vận chuyển một lô máy móc đến nhà xương Tây Bắc, mà nhà xưởng này có liên quan mật thiết với công việc của Tôn Tiêu Nhu.
Có đôi khi mọi chuyện trùng hợp như thế đấy.
Lần đó nhóm Cố Lập Đông vận chuyển máy móc thành công nên nhà xưởng nhỏ kia mới có thể thuận lợi đi vào hoạt động. Mà Tôn tiêu Nhu cũng có cơ hội vào làm, khiến cuộc sống càng thêm thoải mái.
Người phụ trách đưa điện báo cho Tôn Tiêu Nhu là đại đội trưởng vừa đến công xã làm việc về.
Đại đội trưởng cũng đọc qua nội dung của tờ điện báo kia, sau đó đen mặt đưa tờ điện báo này tới ngay lúc các thanh niên trí thức đang ăn cơm.
Có mấy thanh niên trí thức tinh mắt, sau khi nhìn lướt qua nội dung, ánh mắt nhìn về phía Tôn Tiêu Nhu trở nên quái dị.
Ai thông minh thì chỉ trong chớp mắt đã liên tưởng đến không ít chuyện. Lập tức, liền có người nói: "Ai da, Tiêu Nhu à. Chẳng lẽ đồng chí Đổng thường xuyên gửi đồ cho cô là người đã kết hôn hả?"
Có nữ thanh niên trí thực không ưa Tôn Tiêu Nhu lập tức lớn tiếng ồn ào lên.
Bàn tay cầm điện báo của Tôn Tiêu Nhu dùng sức, làm tờ điện báo kia nhăn dúm dó.
"Có lẽ là ai gưi nhầm điện báo rồi. Chờ lát nữa tôi đến bưu cục một chuyến, đáp lại họ. Đừng để cho người ngóng chờ nhận tin lại không nhận được."
Câu này đã khiến không ít người cảm thấy khá có lý.
Trong góc, có một đồng chí nữ cháy nắng đen sì nghe được lời này, biểu tình trên mặt khá vi diệu.
Nhưng gút mắt yêu hận này tạm thời chưa có ảnh hưởng gì với những người trong khu nhà chung tại Bắc Thành.
Mọi người cũng chỉ bàn tán về vấn đề Đổng Kiến Thiết ly hôn. Sau đó lại chuyển đề tài lên việc thi đại học. Dù sao thì đây mới là nhiệm vụ quan trọng nhất gần nhất.
Tới buổi chiều, khu nhà lại khôi phục sự bình tĩnh.
Người xin nghỉ về nhà đọc sách ngoại trừ Lữ Vĩ Văn ở sân trước thì còn có Tào Đức Học của nhà họ Tào, cùng với Hứa Thành Tài của nhà họ Hứa. Những người này học tập khắc khổ, buổi trưa cũng không ăn bao nhiêu cơm, ăn xong thì về nhà vùi đầu học tập.
Bầu không khí nỗ lực học tập khắc khổ làm người nhìn thấy cũng vô thức càng chăm chỉ thêm. Hà Ngọc Yến cũng như được tiếp thêm sức. Tuy rằng có rất nhiều kiến thức cô đã thuộc làu nhưng cô vẫn không chê phiền, lại ôn tập đi ôn tập lại lần nữa.
Ngày này cứ như vậy mà trôi qua trong yên ả. Rất nhanh đã đến ngày hôm sau.
Ngày tháng học tập thường khô khan. Ngày hôm sau khi mặt trời lên, Hà Ngọc Yến lại học tập, khá bình đạm.
Nhưng đối với Đổng Kiến Thiết mà nói, hôm nay là một ngày quan trọng.
Sáng sớm, tâm tư Đổng Kiến Thiết như mọc cánh vậy, lơ lửng giữa không trung. Điều này làm cho hắn đi đường cũng như lâng lâng, tựa như đang đạp trên lông chim vậy.
Mấy người nhìn thấy hắn lâng lâng đi ra ngoài, hoài nghi có phải hắn ly hôn xong thì bị bệnh rồi không. Nói đi nói lại, đầu óc hai đứa con trai của bác gái Trịnh đều có bệnh, bà ấy cũng thật khổ.
Các bác gái giàu trí tưởng tượng, vừa nghĩ đã suy diễn ra một tiết mục đau khổ. Chờ khi Trịnh bác gái ôm một đống quần áo bẩn đến bồn nước đã nghênh đón ánh mắt đầy thương cảm của các bác gái.
"Thần kinh……"
Bác gái Trịnh bị nhìn đến nổi da gà, hai mày đều đang liều mạng giật giật. Chờ khi giặt quần áo được một nữa, bồn gỗ thường đặt bên cạnh vốn không rơi lại bỗng loảng xoảng loảng xoảng hai tiếng, rơi xuống đất.