Mà ở khu nhà bên cạnh cũng có vài người muốn tham gia thi đại học, trong đó có cả Ngô Cáp Bình im hơi lặng tiếng đã lâu.
Lại nói tiếp, con người Ngô Cáp Bình thật sự là co được dãn được.
Sau khi trải qua chuyện ghế lắc, vợ chồng Ngô Cáp Bình và Hứa Thúy Bình hoàn toàn im lặng. Mọi người hầu như rất ít khi nghe thấy chuyện gì của bọn họ. Mấy năm nay càng không làm ra chuyện xấu gì, ở chung với ông Ngô cũng tạm.
Ở trong mắt người ngoài, điều duy nhất không tốt của cả gia đình này có lẽ là Hứa Thúy Bình mãi vẫn không mang thai!
Ngô Cáp Bình là đương sự nên biết rõ những lời bàn tán này, nhưng hắn ta cũng không để ý.
Vốn hắn cho rằng cuộc sống của mình là sẽ đi tìm đồ quý giá khắp nơi kiếm tiền. Sau đó vậy mà lại xuất hiện cơ hội khác, hắn ta có thể tham gia thi đại học. Ngô Cáp Bình tự nhận thành tích bản thân không tệ lắm, quyết định báo danh tham gia thi đại học.
Nếu hắn ta có thể thi đậu đại học thì có thể thay hình đổi dạng. Bây giờ trong tay hắn có không ít tiền nhưng những số tiền này lại không thể cho người khác biết. Điều này khiến cho cuộc sống mấy năm nay của hắn ta thật sự không tốt lắm.
"Anh Bình, lại đây ăn cơm đi."
Hứa Thúy Bình dịu dàng kêu Ngô Cáp Bình lại ăn cơm. Ngô Cáp Bình thấy vậy, hắn ta đi qua với nụ cười tươi.
Ông Ngô nghe thấy giọng nói, cũng yên lặng ngồi trên bàn cơm.
Trong mắt người ngoài sẽ thấy gia đình như vậy sống rất hạnh phúc!
"Thế nào? Anh đã chuẩn bị xong tất cả đồ dùng ngày mai đi thi chưa?"
Ngô Cáp Bình gật đầu: "Đã chuẩn bị xong rồi. Hai ngày này anh phải bận đi thi, chuyện trong nhà phiền em chăm sóc."
"Con trai, chờ một lúc nữa ba đi đến nhà khách cùng với con."
Ngô Cáp Bình cũng đã đặt nhà khách, trong lúc đi thi hắn ta sẽ ở đó. Trong nhà chỉ còn lại ông Ngô và Hứa Thúy Bình đương nhiên là không được. Vì vậy, ông Ngô cũng đi tới nhà khách ở cùng với Ngô Cáp Bình.
"Không phải, em là vợ anh. Em đi theo anh mới chăm sóc tốt cho anh hơn!"
Ngô Cáp Bình nghe thấy như vậy, diễn trò nói: "Không phải là anh sợ em vất vả sao? Bác sĩ nói em phải điều dưỡng thân thể thật tốt."
Sau khi nói xong hai ba câu, hắn ta nhanh chóng ăn cơm xong rồi cầm lấy hành lý rồi kêu ông Ngô rời đi. Hắn ta như sợ chậm một bước thì sẽ xảy ra chuyện gì vậy.
Rất nhanh đã đến ngày hôm sau.
Ngày đầu tiên thi đại học, đối với rất nhiều người mà nói là rất đặc biệt. Sáng sớm, toàn bộ ngõ nhỏ đều trở nên náo nhiệt.
Tối hôm qua Hà Ngọc Yến ngủ rất say. Mùa đông tới, buổi tối ngủ rất thoải mái nhưng khi rời giường lại khiến người khác luyến tiếc.
Lúc này chồng cô đã sớm nhóm lửa nấu mì trong phòng bếp.
Hà Ngọc Yến thức dậy thay quần áo, tựa như hai đứa nhỏ cũng biết hôm nay có việc nên cũng mở mắt thức dậy theo.
Sau đó Hà Ngọc Yến rửa mặt ăn cơm sáng, Cố Lập Đông phụ trách chăm sóc hai đứa nhỏ.
Đây đều là những chuyện quen thuộc, rất nhanh họ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. MCả nhà ăn mặc chỉnh tề, cầm theo vật phẩm cần khi đi thi rồi đi ra ngoài.
"Chúc con thi thật tốt nha!"
"Cố gắng thi nha!"
"Chúc mọi chuyện thuận lợi!"
……
Hà Ngọc Yến mới vừa ra cửa đã nhận được những lời chúc tốt lành. Cô lần lượt mỉm cười gật đầu, sau đó cả nhà rời khỏi khu nhà. Các bác gái ở phía sau thảo luận hết đợt này đến đợt khác, ai cũng đang đoán lần này ai sẽ đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi đại học.
Chiếc xe Cố Lập Đông mượn đang dừng ở đầu hẻm. Chiếc xe được mượn từ nhà máy, là một chiếc xe jeep second-hand bình thường.
Hai đứa nhỏ đã hưng phấn từ khi thức dậy vào buổi sáng, sau khi lên xe thì lôi kéo mẹ bắt đầu tung hô, cái gì mà mẹ giỏi nhất! Mẹ tốt nhất! Lời hay cứ một câu lại tiếp một câu, nói không ngừng.
Hà Ngọc Yến bị chọc đến mức cười ha ha. Tuy rằng cô không căng thẳng nhưng cô xem như đã cảm nhận được tấm lòng của tụi nhỏ.
"Anh dạy cho mấy đứa mấy lời khen này lúc nào vậy?"
Sau khi cười xong, Hà Ngọc Yến hỏi Cố Lập Đông đang lái xe ở ghế trước.
"Viên Viên và Đan Đan rất thông minh, cần gì phải nhờ anh dạy."
Tuy nói như vậy nhưng trên thực tế Cố Lập Đông đã thật sự dạy hai đứa con gái rằng hai ngày này không thể nghịch ngợm gây sự. Bọn nhỏ rất thông minh, lập tức hiểu được ý của ba.
Suốt đường đi rất thuận lợi, sau hai mươi phút họ đã đến trường thi.
Lúc này trên đường không có nhiều xe lắm, sau khi Cố Lập Đông tìm nơi dừng xe. Anh muốn xuống xe tiễn Hà Ngọc Yến một đoạn đường. Hôm nay thời tiết tốt, tuy rằng lạnh nhưng không có tuyết rơi.
Vào ngay lúc này, nơi xa có một chiếc xe jeep ầm ầm lướt sát qua bên người Hà Ngọc Yến, cuối cùng ngừng lại ở nơi cách hai người không xa.
Chuyện này dọa Hà Ngọc Yến nhảy dựng, khiến Cố Lập Đông rất tức giận. Hai đứa nhỏ đang nhìn mẹ cũng bị dọa đến mức suýt chút nữa đã khóc lên thành tiếng.
Hà Ngọc Yến thấy vậy, cô đi qua an ủi, ôm lấy tụi nhỏ. Mà Cố Lập Đông đã xuống xe đi thẳng đến chiếc xe jeep kia. Thấy tài xế mở cửa xuống xe, anh không suy nghĩ nhiều, đá sang một cái.
Ngay sau đó anh mở miệng mắng: "Cố Học Thiên, đầu óc của cậu bị úng nước đúng không? Vừa rồi cậu muốn làm gì hả?"
Không sai. Sau khi chiếc xe này chạy tới gần, Cố Lập Đông đã lập tức nhận ra người lái xe là Cố Học Thiên. Ngay sau đó anh lập tức hiểu rõ ý định khi đối phương lái xe như vậy.
Thời buổi này trên đường không có nhiều xe cộ lắm, mặt đường lại rộng lớn. Chuyện vừa xảy ra không phải là chuyện ngoài ý muốn, ngoại trừ chiếc xe xuất hiện trục trặc. Mà đương nhiên, chiếc xe này thắng lại rất vững vàng, tuyệt đối không có vấn đề.
Cho nên chỉ có một cái khả năng, người lái xe cố ý.
Vậy nên Cố Lập Đông cũng không cần cho hắn ta mặt mũi. Cú đá này anh dùng hết tất cả sức lực, còn về việc đối phương có thể bị gì không thì Cố Lập Đông không sợ hãi chút nào.
Cố Học Thiên đột nhiên bị đạp một cái, trực tiếp bay từ ghế điều khiển đến ghế phụ. Đầu đập vào cửa kính trên ghế phụ phát ra tiếng vang rất lớn.
Sau khi cơn choáng váng biến mất, trong lòng Cố Học Thiên xuất hiện một cảm giác vừa xấu hổ, buồn bực, vừa tức giận.
Hắn ta chỉ hù dọa một chút mà thôi, người này vậy mà lại dám đối xử với hắn như vậy.