lúc sau đến khu nhà, còn chưa ngồi xuống nghỉ ngơi thì cô đã bị người khác tìm tới nhà để so sánh đáp án. Hơn nữa người tới không chỉ có một người.
Điều này khiến Hà Ngọc Yến cảm thấy hơi dở khóc dở cười.
"Tôi cũng không biết đáp án của mình có đúng hay không, qua hai ngày nữa chắc sẽ công bố đáp án tiêu chuẩn. Đến lúc đó mọi người đi so sánh là được rồi, nhân dịp bây giờ vẫn còn nhớ, mọi người viết đáp án của mình ra đi!"
Mọi người nóng lòng như vậy, Hà Ngọc Yến thật sự không dám so sánh đáp án với người khác.
Sau khi mẹ Hà thấy mọi người rời đi, bà bưng một chén canh gà từ trong phòng bếp ra: "Con uống nhanh bồi bổ đi. Hai ngày này con vất vả rồi, nhìn xem con gầy nhiều rồi."
Viên Viên và Đan Đan nghe thấy lời bà ngoại cũng gật đầu: "Gầy, gầy."
Hà Ngọc Yến bị những lời này chọc cho vui vẻ. Trong nháy mắt mệt mỏi đọng lại trong hai ngày đã biến mất không ít
Cố Lập Đông ở bên cạnh nhìn người nhà, chỉ cảm thấy lòng mềm nhũn.
"Kỳ thi có khó không?" Mẹ Hà nhìn biểu cảm thoải mái của con gái, rốt cuộc cũng nhịn không được mà hỏi ra.
Hai ngày này con gái đi thi, ban ngày bà hỗ trợ tới đây chăm cháu. Con rể phải đi làm, còn phải đi chăm sóc con gái, thật sự bận rộn.
Hà Ngọc Yến lắc đầu: "Chỉ là kỳ thi thôi mẹ, cũng hơi khó một chút."
Thật ra Hà Ngọc Yến cảm thấy khá dễ nhưng đời trước cô có lời nguyền đi thi. Mỗi lần thi cử mà lớn tiếng nói đơn giản thì luôn thi không tốt. Ngược lại nếu cô nói đề thi rất khó thì luôn đạt được điểm cao. Cho nên, bây giờ cô cũng không dám nói hai chữ dễ dàng.
Điều này khiến lòng mẹ Hà và Cố Lập Đông âm thầm lo lắng.
Bên này Hà Ngọc Yến nói kỳ thi khó, Đổng Kiến Thiết ở ngoài sân lôi kéo nhóm đàn ông Lữ Vĩ Văn khoe khoang nói kỳ thi rất dễ.
Mấy ông già, bác gái còn nghĩ rằng Đổng Kiến Thiết thi rất tốt, đã có người vây quanh bên cạnh bác gái Trịnh bắt đầu chúc mừng, giống như Đổng Kiến Thiết đã thi đậu đại học.
Điều này khiến Hà Ngọc Yến nhìn thấy thật sự rất muốn cười.
"Anh nói xem anh ta không sợ đến lúc đó điểm thấp quá, ngay cả đại học cũng thi không đậu sao?"
Cố Lập Đông lắc đầu: "Gần đây con người của hắn hơi kiêu ngạo."
Tuy rằng Cố Lập Đông rất không thích Đổng Kiến Thiết nhưng anh lại rất hiểu người này. Bây giờ hắn kiêu ngạo như vậy, có lẽ có liên quan với Tôn Tiêu Nhu.
Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy khu nhà số 3 ở bên cạnh truyền đến tiếng khóc thê thảm. Lập tức có người chạy tới hỏi thăm. Một lúc sau thì trở về với gương mặt đầy vẻ khiếp sợ.
"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?"
Hà Ngọc Yến cũng cầm cái chén đứng trước cửa, cô như không sợ lạnh mà đang chờ nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Ai da, nghe nói Ngô Cáp Bình thi xong đã bị đưa đến trạm y tế truyền nước biển."
Nghe đến đó, Hà Ngọc Yến như đã hiểu rõ cái gì. Trong nháy mắt cô cảm thấy đồ ăn trong tay không thơm nữa.
Quả nhiên, sau đó cô nghe thấy một câu chuyện về việc Ngô Cáp Bình gian khổ phấn đấu như thế nào, cho dù cơ thể không khỏe vẫn đi thi thi vân vân.
Chuyện như vậy, phối hợp với hoàn cảnh bây giờ thật sự có người khen ngợi sự chăm chỉ của hắn ta. Dù sao thì không phải ai cũng có năng lực này. Đi thi mà trong quần chứa đầy thứ đồ màu vàng.
Chuyện này ở trong mắt người ngoài cũng chỉ là chuyện xem náo nhiệt. Mà đối với Ngô Cáp Bình mà nói, hắn ta như vừa đi đến Quỷ Môn Quan một chuyến.
Trong trạm y tế, nhìn thấy Hứa Thúy Bình đưa cháo loãng đến đây cho mình. Ngô Cáp Bình chỉ cảm thấy không thể thở nổi. Bị tiêu chảy hai ngày, nói đúng ra là hai ngày rưỡi. Hắn ta gần như đã có thể xác định người ra tay là Hứa Thúy Bình. Nhưng đối mặt với Hứa Thúy Bình, Ngô Cáp Bình vẫn có dáng vẻ rất bình tĩnh. Hắn ta chỉ nói một cách suy yếu:
"Thúy Bình, cảm ơn em đã tới chăm sóc anh. Ba đã về nhà rồi đúng không?"
Hứa Thúy Bình gật đầu, có dáng vẻ của cô vợ nghe lời.
Cô ta càng như vậy, Ngô Cáp Bình càng cẩn thận. Trước khi suy nghĩ được một phương pháp tốt hắn ta không thể k*ch th*ch Hứa Thúy Bình.
Hơn hai năm trước, vào cái ngày đập hư chiếc ghế lắc kia. Hứa Thúy Bình cũng đã điên một lần, nhưng sau đó cô ta dần trở nên tốt hơn. Hơn nữa hắn ta cần cái năng lực nằm mơ kia của Hứa Thúy Bình cho nên trong hơn hai năm qua, hắn ta cũng không nỡ ly hôn với đối phương.
Nhưng theo việc thi đại học tới gần, Ngô Cáp Bình cảm giác được cái gì đó cho nên cố ý dọn đến nhà khách ở trước thi đại học hai ngày.
Làm sao biết được hắn ta vừa mới vào ở nhà khách thì bắt đầu b*n r* ào ạt.
Lúc ấy, hắn ta đã đi đến trạm y tế truyền nước biển nhưng không biết tại sao chỉ cần không truyền nước biển một khoảng thời gian thì sẽ lại b*n r* ào ạt.
Thi đại học là cơ hội quan trọng thay đổi cuộc đời. Đối mặt với loại tình huống này, Ngô Cáp Bình cắn răng cứ đi thi như vậy.
Sau đó chính là "b*n r* ào ạt" không dứt.
Cũng may, sau khi hoàn thành tất cả các bài thi thì hắn ta mới té xỉu.
Khi đưa đến trạm y tế, bác sĩ nói hắn ta mất nước, mất cân bằng điện giải.