Bác gái Phùng cho rằng mọi người sẽ không để ý nhưng trên thực tế, ở trong cùng một khu nhà, mọi người đều biết rõ ràng tình huống mỗi hộ gia đình.
Ví dụ như nhà họ Thẩm ở bên cạnh, Thẩm Thanh Thanh đang lôi kéo Đồ Tân Danh nói về chuyện của Tào Đức Mỹ.
Sau khi Thẩm Thanh Thanh và Đồ Tân Danh kết hôn thì ở trong nhà của chồng. Đối phương là Giám đốc tiệm cơm quốc doanh, đương nhiên có nhà ngang do đơn vị phân phát.
Tuy nhiên hôm nay là cuối tuần, vừa vặn tiệm cơm có thịt dê đưa đến đây. Đồ Tân Danh muốn mang một chút thịt dê cho nhà ba vợ, cho nên buổi tối hai vợ chồng ăn cơm xong rồi ngủ lại trong nhà.
"Ai da, chuyện này thật sự là buồn cười muốn chết."
Thẩm Thanh Thanh để ý đến chuyện của Tào Đức Mỹ, khác với những người khác trong khu nhà, lúc trước chuyện của Tào Đức Mỹ ồn ào lớn như vậy, cô ta đi qua đó xem náo nhiệt còn nhìn thấy bạn học nam kia.
Không ngờ rằng hôm nay đối phương vậy mà lại về nhà cùng với Tào Đức Mỹ. Hơn nữa nhìn vẻ ngoài của hai người đi chung, chắc là em trai và em gái của bạn học nam kia. Người không rõ lý lẽ như vậy, quả thật khiến Thẩm Thanh Thanh nhìn đủ rồi.
Đồ Tân Danh nhìn ra sự hưng phấn của vợ, hắn cũng không gây mất hứng. Tuy nhiên hắn không thích nói mấy chuyện nhà này nọ, chỉ nghe một chút rồi không phát biểu ý kiến.
Một bên khác, cặp vợ chồng trẻ nhà họ Cố lại rất tò mò với chuyện này.
Đương nhiên, hai người không nghe được những lời này đó, càng không quen biết mấy người trẻ tuổi kia cho nên cũng suy đoán vài câu rồi rửa mặt đi ngủ.
Dù sao thì chuyện quan trọng nhất gần đây vẫn là chuyện thư thông báo trúng tuyển.
Tuy nhiên giấy không gói được lửa.
Ngày hôm sau khi tuyết ngừng rơi, bầu trời trong xanh, mọi nhà đi ra ngoài quét tuyết. Sau đó, mọi người đều nghe thấy chuyện nhà họ Tào có ba người trẻ tuổi ngủ lại.
Sáng sớm khi nhà họ Tào quét tuyết vậy mà lại có hai người trẻ tuổi không quen biết đi ra nói muốn giúp đỡ. Chuyện này thật sự khiến mọi người tò mò!
Hà Ngọc Yến tò mò cũng dậy sớm.
Đương nhiên, cô không cố ý đi hóng chuyện, chỉ là sau khi trải chuyện thi đại học vất vả, mấy buổi sáng gần đây cô sẽ dậy sớm làm bữa sáng thơm ngon cho nhà, cảm ơn họ đã ủng hộ cô trong lúc thi đại học.
Sau đó, cô ăn được dưa trực tiếp.
Quả nhiên, người dậy sớm có dưa ăn.
Chỉ thấy ở dưới hành lang dãy phòng giữa, Tào Đức Mỹ nhỏ gầy nhìn thấy vào ngày hôm qua đang cãi nhau với Tào Đức Tài dưới hành lang.
Ban ngày ban mặt mà cãi nhau, thật sự rất hiếm thấy.
"Anh nói rồi em muốn ăn bánh bao thịt, bánh quẩy, sữa đậu nành thì tự mình đi đến tiệm cơm quốc doanh mà mua. Anh không rảnh, anh phải đi làm. Chị dâu của em cũng không rảnh. Cô ấy đang mang thai, trên mặt đất bên ngoài đều là tuyết. Tại sao em lại không biết xấu hổ mà kêu cô ấy đi mua mấy thứ này chứ?"
Tào Đức Tài nói chuyện rất không khách sáo, giọng cũng lớn. Sau khi mọi người nghe xong thì quay mặt nhìn nhau.
Lúc này Tào Đức Học cũng đen mặt đi ra khỏi nhà, trong tay còn cầm cái túi lớn.
"Anh hai, em không chịu được nữa. Cả đêm qua em không ngủ được, chăn đều bị hai anh em kia cướp đi."
Hàm lượng tin tức của lời này rất lớn đấy! Mọi người cũng mặc kệ gió lạnh, ai nấy đều dựng lỗ tai lên tiếp tục nghe náo nhiệt.
Ngay sau đó, rốt cuộc bác gái Phùng và ông Tào cũng đi ra từ buồng trong. Nhìn dáng vẻ hai người như vừa thức dậy. Khi nhìn thấy tình huống trước cửa, biểu cảm họ rất khó coi nhưng vẫn đưa mắt ra hiệu với Tào Đức Tài kêu hắn đi làm trước, đừng cãi nhau với Tào Đức Mỹ ở chỗ này.
Tào Đức Học thì sao, tuy rằng hắn rất khó chịu nhưng lúc trước trong lúc thi đại học ba mẹ đã ủng hộ hắn rất nhiều, hắn không phải loại người vô ơn. Sau khi về phòng thì hắn dọn dẹp đồ đạc của mình một chút rồi khóa trong rương gỗ, sau đó cầm theo quần áo thường ngày đi ra ngoài.
"Con đi ngủ chung ở giường lớn trong nhà máy đỡ hai ngày."
Sáng sớm nhà họ Tào đã náo nhiệt như vậy thật sự khiến Hà Ngọc Yến mở rộng tầm mắt.
Khi cô đang múc mì sợi cho con thì nói chuyện phiếm với Cố Lập Đông: "Anh nói xem rốt cuộc Tào Đức Mỹ muốn làm gì vậy?"
Cô nhìn hiểu ngày hôm qua những người mà Tào Đức Mỹ mang về nhà đều ở lại nhà họ Tào không đi. Nhưng chỗ này chắc chắn còn có chuyện gì đó, bằng không sắc mặt của bác gái Phùng sẽ không khó coi như vậy.
Mà sự khó hiểu này, khi tới trưa đã có được đáp án.
Hôm nay ban ngày chồng cô phải đi làm, sau khi ăn sáng xong Hà Ngọc Yến cũng không đi đâu. Cô chỉ ở trong nhà thu dọn tài liệu ôn tập thi đại học, thuận tiện nhìn xem hôm nay có thể chờ được thư thông báo trúng tuyển không.
Sau khi điền nguyện vọng xong, thành tích thi đại học và tiêu chuẩn tuyển sinh cũng công bố.
Hà Ngọc Yến cũng không như nữ chính trong truyện thập niên, không tài giỏi đến mức trở thành người có điểm số cao nhất trong kỳ thi đại học. Đương nhiên, thành tích của cô cũng không kém. Ở toàn bộ Bắc Thành có thể xếp ở mấy vị trí top đầu.
Cô không được đăng báo hay phỏng vấn nhưng Văn phòng đường phố bên kia đã đưa tới một vài giấy khen thưởng. Cô đã sớm quyết định trường đại học, cũng không xuất hiện loại trường hợp nổi tiếng được nhiều trường đại học tranh đoạt trong truyện thập niên này.
Bình thường như vậy, Hà Ngọc Yến còn cảm thấy rất kiên định.
Trong khu nhà ngoại trừ cô, điểm của những người khác không kém điểm thực tế quá nhiều.
Mà Đổng Kiến Thiết, cái người tự tin nhất này sau khi đánh giá điểm số xong đã yên tĩnh lại.
Không ai biết hắn ghi danh trường đại học gì, cũng không ai biết được điểm số thực tế của hắn.
Dù sao, tính trong cả khu nhà thì Hà Ngọc Yến là người thi tốt nhất. Tiếp theo chính là Tào Đức Học. Sau đó theo thứ tự là Khâu Hướng Hoa, Hứa Thành Tài, Lữ Vĩ Văn, Trình Mạt Lỵ. Trong đó, nghe nói điểm số của Trịnh Mạt Lỵ kém hơn điểm chuẩn một ít, chỉ đành chờ xem sau này có bổ sung gì không.
Khi Hà Ngọc Yến đang suy nghĩ chuyện thi đại học thì nghe thấy Tào Đức Mỹ kia đang nói chuyện với thím Giang ở nhà bên cạnh.
"Đó là bạn trai con, tên là Dương Tuấn. Anh ấy thi rất tốt, lần này trở về là chờ vào đại học. Người đi chung đến đây là em trai và em gái của anh ấy. À, đúng rồi. Con và anh ấy sắp kết hôn với nhau. Hướng Hoa đâu? Hướng Hoa có tin tốt gì không?"
Thím Giang nhìn khuôn mặt hốc hác không phù hợp với tuổi tác của cô ta, thở dài.
"Hướng Hoa còn chưa tìm được bạn trai! Con bé nói muốn đi học đại học, học tập nhiều tri thức hơn."
Vừa nghe thấy cái này, biểu cảm của Tào Đức Mỹ không hề vui vẻ.
Hà Ngọc Yến không nhìn thấy được biểu cảm của Tào Đức Mỹ nhưng nghe đến đây không biết tại sao cô lại có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Tào Đức Mỹ.
Cô còn nghĩ rằng đối phương muốn trò chuyện với thím Giang! Dù sao thì nơi này cũng là nơi cô ta lớn lên từ nhỏ. Không ngờ rằng sau khi nhà bên cạnh vang lên vài tiếng nói chuyện, cửa phòng nhà cô đã bị gõ vang.
Chuyện này thật đúng là……
"Mẹ, có người gõ cửa."
Viên Viên đang chơi đồ chơi ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, ra vẻ chuẩn bị đi mở cửa. Đan Đan còn đứng lên, chờ mong nhìn mẹ.
Gần đây hai đứa nhỏ mê giúp đỡ làm việc nhà. Từ nhặt rau đến rửa chén, giặt quần áo lại đến mở cửa, hai chị em đều ra vẻ chủ động tích cực.
Nhà chính không có cửa sổ nhìn thẳng ra sân, trên cánh cửa cũng dùng kính mờ lập thể. Xuyên thấu qua cửa kính như vậy, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người gõ cửa là một người phụ nữ.
Hà Ngọc Yến cũng không nghĩ nhiều, cô đứng dậy và ra hiệu kêu tụi nhỏ đi theo. Ba mẹ con cùng mở nửa bên cửa ra, sau đó thì kinh ngạc.
"Chị là vợ của anh Cố sao? Vậy mà lại sinh con luôn rồi à!"