Hà Ngọc Yến còn không chồng mình đã "Gặp được chuyện kỳ lạ".
Sau khi đuổi Tào Đức Mỹ tự cho là đúng đi, Hà Ngọc Yến nhìn thấy hai đứa nhỏ đang nhìn cô với đôi mắt sáng lấp lánh, tiếp theo, hai đứa đều khoanh hai tay đặt trước ngực, cười hì hì hỏi: "Mẹ, mẹ, tụi con học giống không?"
Hà Ngọc Yến đỡ trán, vừa rồi cô dùng tư thế này mắng Tào Đức Mỹ kia, cô cũng không thể nói động tác này không đúng.
Không chờ cô nói gì, Đan Đan hỏi: "Mẹ, cái dì vừa rồi hư nhỉ."
Viên Viên đứng bên cạnh gật đầu điên cuồng, tỏ vẻ đồng ý với lời em gái.
Hà Ngọc Yến bị lời nói như người lớn của hai đứa nhỏ làm cho bật cười. Có lẽ gần đây có mấy chuyện cần lo lắng, Tào Đức Mỹ đột nhiên xuất hiện cũng không khiến Hà Ngọc Yến để ý lắm. Ngược lại những lời nói trẻ con của tụi nhỏ thật sự khiến người khác cảm thấy buồn cười.
Bầu không khí tốt đẹp như vậy được duy trì đến trưa khi Cố Lập Đông trở về.
Sau đó, Hà Ngọc Yến biết được một chút chuyện của nhà họ Tào từ chồng.
"Dương Tuấn, cái người bạn trai kia của Tào Đức Mỹ ấy. Cậu ta sống ở nhà họ Dương bên cạnh tứ hợp viện nhỏ. Quả phụ Dương mất vào cuối năm trước là mẹ của Dương Tuấn."
Mối quan hệ này hơi khúc chiết, nhưng Hà Ngọc Yến nghe hiểu chi tiết bên trong. Căn nhà của nhà họ Dương là trường hợp điển hình người lớn trong nhà chết hết, bị những người họ hàng khác nhân cơ hội cướp mất căn nhà. Chuyện này khiến người nghe cảm thấy thổn thức. Hơn nữa, những người bị cướp nhà có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi bảo vệ quyền lợi của bản thân.
Vào ngay lúc này, Tào Đức Tài cũng lần lượt kể lại mọi chuyện hỏi thăm từ chỗ của bác gái Lưu cho ba mẹ nghe.
Lúc trước hắn rất ghét ba anh em nhà họ Dương đột nhiên xuất hiện, nhưng chuyện này thật sự rất đáng thương. Hắn vốn không phải là người xấu. Lúc này kể tình huống cụ thể ra, trong lòng hơi bị đè nén một chút.
Ông Tào đứng ở cửa suy nghĩ một lúc lâu, hơn nữa ông vừa về đến nhà thì vợ đã nói đến chuyện thuê nhà. Cuối cùng ông nói: "Vậy chúng ta sẽ trả tiền thuê nhà cho chúng nhưng chỉ có thể trả ba tháng. Hơn nữa, không thể đưa số tiền này cho bọn nó. Bà đưa thẳng cho bác gái Chu."
Bác gái Chu lén cho con gái bà thuê phòng. Chuyện này thật ra không tốt đẹp gì nhưng ông Tào cũng không muốn làm gì hết. Nói đến cùng, chuyện này là do đầu óc con gái ông hồ đồ.
Mà người thanh niên tên Dương Tuấn kia không quay về giành nhà ở với bác hai của mình mà lại đến nhà của ông chiếm lợi ích. Đây cũng không phải là người tốt lành gì.
Tuy rằng con gái nói người này sắp vào đại học nhưng ông Tào cũng không thích con gái gả cho hắn ta. Chỉ là đứa con gái này không nghe lời bọn họ mà đi xuống nông thôn, chuyện tìm bạn trai càng sẽ không chịu nghe lời bọn họ.
Sau khi quyết định xong, ông Tào tuyên bố tin tức này ở trên bàn cơm. Đồng thời nói rõ sẽ không đưa tiền cho Tào Đức Mỹ.
Chuyện này khiến cho Tào Đức Mỹ cảm thấy rất tức giận nhưng nhà Dương Tuấn có chỗ ở cũng tốt. Chờ sau khi Dương Tuấn lấy được thư thông báo trúng tuyển đi học đại học thì những người trong nhà này sẽ càng đối xử tốt với bọn họ hơn.
Mọi người cũng không biết rốt cuộc nhà họ Tào đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết vào chiều tối ngày hôm đó, nghe nói anh em nhà họ Dương ở trong nhà họ Tào đã dọn đến nhà của bác gái Chu ở. Chính là căn phòng mà lúc trước mà Hồ Văn Lý và Thái Chiêu Đệ ở.
Hà Ngọc Yến nhìn dáng vẻ người nhà họ Dương hấp tấp dọn đồ đạc, rồi lại nhìn Tào Đức Mỹ tích cực hỗ trợ làm việc vặt. Thật sự không biết nên nói gì mới phải.
Chuyện do Tào Đức Mỹ mang đến cứ trôi qua như vậy. Nhưng những chuyện ồn ào trong khu nhà vẫn không có biến mất. Chủ yếu là con người Tào Đức Mỹ không khiêm tốn, gặp ai cũng nói Dương Tuấn là bạn trai cô ta.
Mà Dương Tuấn thì sao, hắn ta lại khiêm tốn. Ban ngày thường xuyên đi ra bên ngoài, không biết đi làm cái gì. Nhưng ba bữa cơm đều đúng giờ xuất hiện trên bàn cơm nhà họ Tào.
Hành vi này khiến nhóm hàng xóm từng chứng kiến tình yêu có một không hai của Thẩm Thanh Thanh với Lại Cáp Bình đều cảm thấy nổi da gà.
Tên Dương Tuấn này, tuy có vẻ ngoài đẹp trai nhưng hành vi kia thật sự giống y chang Lại Cáp Bình lúc trước!
Mà Tào Đức Mỹ còn khoa trương hơn cả Thẩm Thanh Thanh.
Thẩm Thanh Thanh không thích người khác lấy mình ra so sánh với Tào Đức Mỹ. Nhưng cô ta tức giận thì càng có nhiều người nói hơn. Cuối cùng vẫn là Đồ Tân Danh khuyên cô ta vài câu, lúc này cô ta mới không tiếp tục tức giận.
Mà Dương Tuấn, cái người này có biểu cảm rất khó coi khi nghe thấy những lời bàn tán ở bên ngoài.
Trong phòng, Dương Mỹ, em gái Dương Tuấn tức giận đến dậm chân: "Anh hai, anh nghe thử coi những người đó nói chúng ta như thế nào kìa?"
Dương Soái, em trai Dương Tuấn cũng tức giận đến mức đá bay cái ghế nhỏ trong phòng. Sau đó thì nhận được một tiếng gầm lên của bác gái Chu.
Dương Tuấn thấy dáng vẻ này của em trai và em gái, hắn ta ôn hòa khuyên bảo vài câu.
Điều này khiến cho bác gái Chu ngồi xổm trước cửa cảm thấy rất thất vọng, thật ra bà vẫn muốn nhìn những người này cãi nhau.
Khu nhà náo nhiệt về chuyện của nhà họ Tào và nhà họ Dương thêm mấy ngày nữa.
Sau đó sáng sớm hôm nay, thời tiết sáng sủa, bầu trời trong xanh không mây. Tuy rằng nhiệt độ không khí vẫn rất lạnh nhưng mặt trời lộ ra ngoài chiếu lên trên người rất thoải mái.
Gần 9 giờ sáng, Hà Ngọc Yến đưa hai đứa con ngồi phơi nắng trong sân thì nghe thấy trong ngõ vang lên tiếng chuông đặc trưng của người đưa thư.
Cô lập tức đứng dậy đi đến cửa thùy hoa nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên, lúc này cô không uổng công, thấy người đưa thư nở nụ cười rạng rỡ, đeo cái túi màu xanh lục quân đội đi đến.
Đối phương quen biết Hà Ngọc Yến, lập tức đi lên chúc mừng nói: "Chúc mừng cô, đồng chí Hà. Thư thông báo trúng tuyển của cô tới rồi."
Lời vừa nói ra, cho dù đang làm gì thì ai nấy đều bước đến trước mặt người đưa thư.
Bác gái Trịnh càng khoa trương hơn, bà ta vươn bàn tay ra muốn tìm kiếm trong túi người đưa thư. Người đưa thư sợ tới mức liên tục lui về phía sau vài bước, dựa vào chân tường bên kia.
"Đừng chen lấn, đừng chen lấn. Hôm nay chỉ có hai phong thư thông báo trúng tuyển, là đồng chí Hà và đồng chí Khâu."
Vừa nghe lời này, bác gái Trịnh vội vàng hỏi: "Nhà họ Đổng của chúng tôi thì sao? Khi nào mới tới!"
Người đưa thư cười ha ha không trả lời. Hắn lấy ra hai phong thư lớn từ trong túi xách. Một cái đưa vào tay Hà Ngọc Yến, một cái đưa cho thím Giang, sau đó thì nhanh chóng chạy đi.
Nhìn thấy người đưa thư chạy đi, mọi người chen chúc ở bên người Hà Ngọc Yến và thím Giang. Ồn ào muốn xem thư thông báo trúng tuyển của bọn họ.
Hà Ngọc Yến sợ người nhiều hỗn loạn, lấy Cố Lập Đông ra làm lý do: "Cái này phải chờ chồng con về rồi cùng nhau mở ra!"
Hà Ngọc Yến ra vẻ cô vợ nhỏ nghe lời nói xong thì suýt chút nữa cười ra thành tiếng.
Thím Giang cũng rất thông minh, lập tức nói đây là thư thông báo trúng tuyển của con gái. Phải đợi con gái về tự mở ra.