Sau khi chồng rời đi, Hà Ngọc Yến cũng không rảnh rỗi.
Năm 1978 đã tiến đến trong cuộc sống bận rộn, tháng sau chính là Tết Âm Lịch.
Cuối năm nay có rất nhiều chuyện, rất nhiều đồ vật không thể chuẩn bị trước giống như năm ngoái. Bây giờ thức ăn dự trữ trong nhà cũng không đủ.
Giống như nguyên liệu nấu ăn như đường, dầu, muối, gạo, bột mì này đó cơ bản phải dùng, dự trữ trong nhà thiếu rất trầm trọng. Mỗi khi vào lúc này, Hà Ngọc Yến đặc biệt nhớ đến tương lai vật chất phong phú.
Lúc ấy, ăn tết không cần bắt đầu dự trữ hàng tết trước hai tháng. Muốn ăn gì đi siêu thị mua là được.
"Mẹ, ăn vịt vịt……"
Trong tay Hà Ngọc Yến đang sắp xếp ba con vịt muối kia. Thứ này ăn rất ngon, nhưng nếu muốn ăn cần ngâm nước cả đêm. Ngày hôm sau vớt lên cắt thành từng miếng, hầm với củ cải trắng là ăn ngon nhất.
Vừa lúc trong nhà dự trữ cải bắc thảo có không ít củ cải trắng. Hà Ngọc Yến suy nghĩ nếu không ngày mai dứt khoát ăn vịt muối hầm củ cải trắng cũng được.
Sắp xếp lại kho hàng trong nhà một lúc, Hà Ngọc Yến bắt đầu liệt kê danh sách.
Những nguyên liệu nấu ăn thiếu khi ăn tết cần phải liệt kê từng cái một. Ngoài ra còn chưa đầy một tuần là đến Tết Âm Lịch, sau đó trường đại học phải khai giảng. Bút máy, notebook, cặp sách dùng đi học đều cần phải mua thêm một phần nữa.
Ngoài ra, sau khi khai giảng Hà Ngọc Yến không chuẩn bị ở lại ký túc xá. Mỗi ngày đi đi về về, ngồi xe buýt có lẽ hơn nửa tiếng.
Năm sau cũng phải xử lý xong thủ tục nhập học của hai đứa nhỏ.
Tóm lại, từ giờ đến cuối tháng hai Hà Ngọc Yến sẽ có rất nhiều chuyện muốn xử lý. Sau khi cô liệt kê từng cái ra, cô đột nhiên cảm thấy giống như còn mệt hơn so với đọc sách!
Cũng không biết tình huống bên kia của chồng cô như thế nào rồi?
Tình huống bên này của Cố Lập Đông không thể nói là thuận lợi.
Vừa đến trường đại học, sau khi ở trước cửa nói ra thân phận của bọn họ. Ông bảo vệ đồng ý đi kêu người giúp bọn họ.
Nhưng lần đầu tiên kêu người cũng không thuận lợi. Giáo viên ở phòng tuyển sinh bên kia không muốn chạy ra ngoài vào lúc trời lạnh để tiếp đãi mấy tên nhóc mới lớn không có địa vị gì.
Cố Lập Đông thấy vậy cũng không tức giận. Anh nhờ ông bảo vệ hỗ trợ kêu cô Từ ở phòng tuyển sinh, nói anh là người Cố Minh Hà giới thiệu lại đây.
Lúc này rốt cuộc có người để ý đến bọn họ.
"Cậu là họ hàng của Cố Minh Hà sao? Tìm tôi có việc gì không?"
Cố Lập Đông nhìn chị Từ vội vàng đi ra ngoài, anh hỏi lại vấn đề của mình một lần nữa.
Sau đó nhận được một tin tức không thể ngờ.
"Không đúng! Là tuyển chọn một thí sinh tên Tào Đức Học. Ngày hôm qua khi Minh Hà hỏi tôi, tôi cố ý đi điều tra. Sau đó giữa trưa về nhà chuẩn bị nói với em ấy, kết quả em ấy vừa lúc không ở. Tôi nói chuyện này với con trai út của em ấy. Tại sao……"
Khi Cố Lập Đông nghe thấy phần trước, anh lập tức tìm ra mấu chốt của vấn đề. Sau đó anh càng chán ghét Cố Học Thiên hơn.
Nếu không phải bọn họ cẩn thận và kiên trì, nói không chừng Tào Đức Học bỏ lỡ lần trúng tuyển lúc này. Tuy nói sau này có thể thi tiếp, nhưng ai biết được sang năm thi lại sẽ có thành tích như thế nào.
Nghĩ đến đây, anh mắng Cố Học Thiên mấy chục câu ở trong lòng. Trên mặt tỏ vẻ cảm ơn với cô Từ.
"Cảm ơn chị Từ. Chủ yếu là khả năng lỗ tai của tên nhóc Cố Học Thiên kia có vấn đề. Khi nói với dì Cố nói thẳng không có trúng tuyển. Tôi…… Thật sự là thành tích của bạn tôi khá tốt nhưng vẫn luôn không nhận được thư thông báo trúng tuyển, lúc này mới trực tiếp chạy đến trường đại học hỏi."
Sau khi nói rõ ràng mọi việc, chị Từ rất kinh ngạc.
Ngay sau đó, Cố Lập Đông nhắc tới một chuyện khác.
"Làm lại một phần thư thông báo trúng tuyển à? Không được."
Sau khi nhóm của Cố Lập Đông nói rõ mọi chuyện với chị Từ ở cổng trường. Cuối cùng đối phương dẫn bọn họ đi tìm chủ nhiệm của phòng tuyển sinh. Mục đích là muốn làm lại một phần thư thông báo trúng tuyển cho Tào Đức Học.
Không ngờ rằng chủ nhiệm kia vừa nghe lập tức lắc đầu. Sau đó không khách sáo mà nói: "Thư thông báo trúng tuyển chỉ có một phần, không có thì hết. Không phải là trách nhiệm của chúng tôi."
Loại thoái thác trách nhiệm điển hình này, quả thật khiến người khác tức giận.
Tào Đức Học đã đứng ở trước mặt Cố Lập Đông, tự mình ra trận giành lại ích lợi cho bản thân.
"Bưu điện căn bản không nhận được thư thông báo trúng tuyển. Vậy phòng tuyển sinh của các người không nên làm lại một phần cho tôi sao?"
Chủ nhiệm của phòng tuyển sinh bị lời nói đúng lý hợp tình của Tào Đức Học làm cho hoảng sợ.
"Tôi là chủ nhiệm văn phòng tuyển sinh, lời tôi là đúng. Chúng tôi thật sự đã gửi thư thông báo trúng tuyển, còn về việc nó đi nơi nào không phải là trách nhiệm của tôi."
Lời nói này rất đúng khiến người khác không thể nói nên lời.
Cố Lập Đông nhìn Tào Đức Học còn muốn tiếp tục cãi cọ. Anh suy nghĩ một lúc, nói thẳng:
"Vừa rồi các người cũng điều tra qua, xác định trong số những sinh viên trúng tuyển năm nay có tên Tào Đức Học. Địa chỉ gì đó tất cả đều chính xác. Bây giờ thư thông báo trúng tuyển là do phòng tuyển sinh của các người làm mất, lại ở chỗ này không thừa nhận. Chúng tôi sẽ đi đến đồn cảnh sát, để đồng chí cảnh sát điều tra kỹ càng. Rốt cuộc đang yên lành tại sao thư thông báo trúng tuyển lại biến mất chứ?"
Đối mặt với cách cãi cọ thanh cao của Tào Đức Học, chủ nhiệm phòng tuyển sinh có rất nhiều cách để đuổi hắn đi. Nhưng cái nhìn rất dã man của Cố Lập Đông thật sự khiến đối phương cảm thấy đau đầu.
Cũng may, hắn ta cũng không phải không có mối quan hệ.
Cố Lập Đông nhìn ra ý của đối phương, hừ lạnh một tiếng.