Mọi chuyện cứ như vậy không mặn không nhạt trôi qua hai ngày.
Khi không ít người cho rằng chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Sáng sớm, khu nhà chung chào đón hai vị cảnh sát.
Vừa lúc hôm nay là cuối tuần, hơn nữa gần đến cuối năm nên mọi người đều sẽ dậy sớm đi đến trạm bán đồ ăn mua các loại thực phẩm. Cho nên khi đồng chí cảnh sát đến trên cơ bản những người lớn trong khu nhà đã thức dậy.
"Có phải nơi này có một vị đồng chí tên Dương Tuấn đúng không?"
Đồng chí cảnh sát đi đầu vừa hỏi thì ông Tào lập tức đứng dậy: "Đồng chí, thật sự có một người tên Dương Tuấn. Xin hỏi hắn ta phạm tội gì sao?"
Tuy rằng ông Tào không thích Dương Tuấn, nhưng tên nhóc này là bạn trai của con gái. Ông là người làm cha chỉ hy vọng hắn ta không có việc gì.
Lúc này Dương Tuấn còn chưa thức dậy. Hai ngày này giấc ngủ của hắn ta rất kém. Từ sau khi nghe nói Tào Đức Học muốn tố cáo chủ nhiệm phòng tuyển sinh trường đại học thì hắn ta bắt đầu luống cuống. Chỉ hy vọng đối phương sẽ không tố cáo thành công. Đồng thời, Dương Tuấn cũng kêu Tào Đức Mỹ mỗi ngày qua đi quấy rầy Tào Đức Học. Nói với Tào Đức Học nếu tố cáo không thành công thì người mất mặt là hắn.
Không ngờ rằng Tào Đức Học vậy mà nói thẳng hắn không sợ mất mặt, điều hắn muốn là một lời giải thích rõ ràng.
Tính tình ngoan cố như vậy quả thật khiến Dương Tuấn tức giận chết khiếp. Đồng thời cũng càng tức giận với hành vi của đối phương hơn.
Nhưng bây giờ hắn ta không quyền không thế. Cuộc sống đều phải dựa vào Tào Đức Mỹ, chỉ có thể hy vọng năng lực của người bên kia lớn một chút.
Hai ngày qua đi, không có chuyện gì xảy ra cho nên Dương Tuấn nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đang nằm trên giường nói kế hoạch tương lai với em trai.
Sau đó cửa đã bị gõ vang.
Lại sau đó, không đợi hắn ta làm ra phản ứng gì. Hai tay của hắn ta bị còng lại, cả người bị đè xuống dẫn đi ra ngoài. - -
Tào Đức Mỹ thấy vậy, ngăn đón đường đi của đồng chí cảnh sát và lớn tiếng ồn ào hỏi tại sao bắt người.
Người xung quanh nhìn xem bộ dáng này của cô ta, thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt.
Vẫn là bác gái Phùng và ông Tào tự mình ra tay kéo con gái lại đây.
"Đồng chí cảnh sát sẽ không bắt sai người, chắc chắn tên Dương Tuấn này đã làm chuyện sai trái gì đó."
Bác gái Phùng nói lời này một cách dứt khoát, tâm trạng rất phức tạp.
Tuy nhiên không đợi bà nói gì, Tào Đức Mỹ xoay người đẩy bà lảo đảo một cái, sau đó muốn đuổi theo nhưng Dương Tuấn đã bị áp giải lên xe đi rồi.
Toàn bộ quá trình xảy ra rất nhanh chóng. Sau khi mọi người phản ứng lại đây, bắt đầu thảo luận sôi nổi.
Em trai và em gái của Dương Tuấn bị mọi người vây quanh, tranh nhau muốn hỏi thăm được chuyện gì đó từ chỗ của bọn họ trước.
Mà hai thiếu niên, thiếu nữ mới lớn gần đây rất kiêu ngạo, lúc này hoàn toàn trợn tròn mắt.
"Không phải là có quan hệ với thư thông báo trúng tuyển biến mất đúng không?"
Hà Ngọc Yến nhỏ giọng nói với chồng ở bên cạnh, ánh mắt cũng không rời khỏi hai anh em nhà họ Dương.
Tuy rằng lúc trước họ nghi ngờ Dương Tuấn trộm thư thông báo, nhưng chỉ cho rằng đối phương giả mạo thân phận người khác. Sau đó phát hiện bản thân hắn ta thi đậu đại học, tự nhiên sự nghi ngờ này biến mất không ít.
Không ngờ rằng đối phương sẽ liên lụy vào trong chuyện này. Hơn nữa nhìn xem như vậy, cô đoán hắn ta là người bắt đầu.
Hà Ngọc Yến không bao giờ dám đánh giá thấp tâm tư của một người. Mà tên Dương Tuấn này vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt gì.
Tuy nhiên điều kỳ quái nhất là tại sao hắn ta có thể tiếp xúc đến thư thông báo trúng tuyển của Tào Đức Học? Và ai là người cuối cùng lấy được thư thông báo trúng tuyển kia?
Những câu hỏi này dần dần trở thành câu hỏi trong lòng mọi người.
Mà tới buổi chiều, đồng chí cảnh sát tới nhà một lần nữa. Sau đó, mọi người cuối cùng cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
"Không phải chứ, thằng nhóc Dương Tuấn này không phải là đối tượng của Tào Đức Mỹ sao? Sao lại làm ra chuyện này?"
Sau khi Dương Tuấn bị đồng chí cảnh sát đưa đi, tất cả mọi người đều đang thảo luận rốt cuộc người này phạm phải chuyện gì.
Chính vào lúc này, Tào Đức Tài đứng ra nói thẳng: "Hắn ta trộm thư thông báo trúng tuyển của thằng ba."
Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người đều yên lặng mấy giây. Sau đó là hàng loạt tiếng kinh hô.
Trời ạ!
Người đồng chí công an vừa mới tới bắt, cái gì cũng không nói. Không ngờ lại liên quan đến chuyện này. Hai ngày trước hai anh em nhà họ Tào đã từng nói ở khu nhà chung chuyện thư thông báo trúng tuyển bị trộm mất.
Lúc ấy bọn họ còn nói là đồ thất đức nào lấy mất. Bây giờ, thì là người này là Dương Tuấn, em rể tương lai của anh em nhà họ Tào.
Cái này… Đây thật sự là bẫy người nhà mà!
Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tào Đức Mỹ bằng ánh mắt phức tạp.
Dương Tuấn này không phải là Tào Đức Mỹ đưa về sao?
Tào Đức Mỹ tiếp nhận những ánh mắt này, lại nghe lời anh hai nói, trực tiếp nhảy cẫng lên: "Anh hai, anh nói láo. Dương Tuấn lợi hại như vậy, tại sao lại phải trộm thư thông báo của anh ba."
Tào Đức Tài nghe vậy cười nhạt: "Cái vấn đề này em nên hỏi hắn ta. Hay là…"
Vừa nói, Tào Đức Tài vừa nhìn về phía em trai và em gái Dương Tuấn.
"Hoặc là, em nên hỏi hai người kia một chút. Rốt cuộc tại sao anh hai của bọn họ phải làm như vậy?"
Vì vậy anh em nhà họ Dương lại lần nữa bị mọi người vây lại.
Lần này mọi người không hỏi anh hai bọn họ phạm phải chuyện gì nữa. Mà là trực tiếp hỏi tại sao lại muốn trộm thư thông báo trúng tuyển của người ta.
Chuyện náo nhiệt như vậy kéo dài đến bữa cơm trưa, khó khăn lắm mới dừng lại.
Bình thường ba bữa sáng trưa tối người nhà họ Dương đều ăn chùa nhà họ Tào. Lần này người còn chưa vào nhà họ Tào đã bị bác gái Phùng mắng.
Bác gái Phùng cũng là bác gái quản lý khu nhà chung, bình thường vô cùng chú ý đến hình tượng.
Đây là lần đầu tiên Hà Ngọc Yến nhìn thấy tình cảnh bác gái Phùng tức giận mắng người.
Hà Ngọc Yến sau khi xem xong, vẫn cùng người đàn ông của mình tạo nên một vấn đề: Rốt cuộc động cơ của Dương Tuấn này là cái gì?
- -
Động cơ của Dương Tuấn là gì?
Cái vấn đề này đều là nghi vấn trong lòng tất cả mọi người. Mọi người thảo luận sôi nổi suốt hai tiếng, cho đến khi đồng chí công an đến cửa lần nữa.
Lần này là bọn họ đến gọi Tào Đức Học, Tào Đức Tài và Cố Lập Đông đi qua hỗ trợ điều tra.
"Đồng chí công an, Dương Tuấn kia rốt cuộc phạm phải chuyện gì vậy?"
Từ sau khi Đổng Kiến Thiết nhận được thư thông báo trúng tuyển, bác gái Trịnh phấn chấn. Bây giờ thấy đồng chí công an đến mời người, lập tức tiến lên hỏi nguyên nhân câu chuyện.
"Chờ vụ án được điều tra rõ ràng thì các người sẽ biết. Trước mắt có thể nói là Dương Tuấn tham gia vào chuyện mua bán thư thông báo trúng tuyển."
Một câu nói ngắn ngủi, giải quyết dứt khoát.