Sáng hôm sau, khu nhà chung lại náo nhiệt.
Than tổ ong hôm qua chưa làm xong, sáng sớm nay đã có người dậy tiếp tục làm. Làm than tổ ong là công việc nặng nhọc. Đàn ông dậy sớm hơn một tiếng để làm cũng chưa xong.
Đến giờ đi làm, cả khu nhà chung lại thiếu đi một nửa người, lại trở nên yên tĩnh.
Hôm qua dậy sớm, hôm nay Hà Ngọc Yến ôm con ngủ nướng.
Trước lúc náo nhiệt, Hà Ngọc Yến đã tỉnh dậy một lúc. Chờ sau khi yên tĩnh lại, cô lại ngủ tiếp. Lần này cô ngủ thẳng đến hơn chín giờ.
Hà Ngọc Yến chuẩn bị dậy, đột nhiên nghe thấy máng nước bên cạnh nhà mình có người đang trò chuyện.
"Ồ, cháu tên là Tôn Tiêu Mỹ à! Cháu và chị cháu đến đây ở làm gì? Những người khác trong nhà cháu đâu?"
Một loạt câu hỏi dài, nghe vào tai người ngoài như Hà Ngọc Yến đã thấy phiền chứ không cần phải nói đến người tính khí vốn không tốt như Tôn Tiêu Mỹ.
"Không biết, đừng hỏi tôi."
Bác gái Khổng không ngờ cô gái nhỏ trước mặt này lại nói chuyện thẳng thắn như vậy, tức giận đến mức muốn mắng người. Tuy nhiên, Tôn Tiêu Mỹ không hề cho bà ta mặt mũi, trực tiếp quay người, bưng chậu tráng men của mình mà đi.
"Đây, đây, đây... Bác gái Chu, bà nhìn xem nhà bà chứa toàn người gì thế này!"
Bác gái Chu cũng không để tâm đến chuyện này. Bà ta chỉ cần thu tiền là được. Nghĩ vậy, bác gái Chu chợt nhớ ra tiền thuê nhà hôm nay còn chưa thu. Lập tức bà ta không màng đến quần áo mới giặt được một nửa, vung đôi tay ướt nhẹp chạy về phía phòng của chị em nhà họ Tôn.
Hà Ngọc Yến mở cửa phòng ra vừa hay nhìn thấy cảnh này, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.
Tuy nhiên, hai năm nay bác gái Khổng đã im hơi lặng tiếng hơn rất nhiều. Chủ yếu là do sức khỏe của Triệu Đại Ngưu ngày càng tệ đi nên bà ta cũng không có tinh thần mà nhảy nhót. Thêm vào đó, con trai lớn và con trai thứ hai nhà họ Triệu thường xuyên cãi vã đánh nhau. Dù sao, nhà họ Triệu cũng là một mớ hỗn độn.
Còn con trai thứ ba nhà họ Triệu khá may mắn. Sau khi làm tài xế liền chuyển đến sống ở ký túc xá của nhà máy.
Cũng may là nhờ vào trợ cấp hàng tháng của hắn. Nếu không, bác gái Khổng đến giờ còn phải chạy đi xin ăn từng bữa đó!
Nhìn thấy Hà Ngọc Yến nhìn chằm chằm mình, bác gái Khổng muốn nổi giận nhưng lập tức nhịn lại.
Công việc của con trai út nhà bà ta hiện tại đều nhờ vào sự giúp đỡ của Cố Lập Đông mà có.
- -
Một sự cố nhỏ như vậy Hà Ngọc Yến cũng không để tâm. Chờ sau khi các con thức dậy, cô giúp chúng thay quần áo, rửa mặt và chuẩn bị đồ ăn. Sau khi xong xuôi mọi việc, thời gian đã là hơn mười giờ sáng.
Thường thì vào giờ này Hà Ngọc Yến bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Nhưng hôm nay cô dậy muộn, vẫn còn cảm giác lười biếng. Cô nghĩ trưa nay nấu chút sủi cảo là được rồi. Trong sân sau có không ít sủi cảo đông lạnh, bánh bao hấp, và màn thầu. Một phần là do chồng cô gói trong kỳ nghỉ, một phần là do mẹ Hà mang tới.
Cũng chính vào lúc này, tiếng chuông báo hiệu của người đưa thư lại vang lên. Nghe thấy tiếng chuông, hai đứa nhỏ chơi trong phòng khách lớn tiếng nói: "Người đưa thư đến rồi..."
Trong hẻm cũng có tiếng trẻ con hét lên.
Ngay sau đó, từ cổng thùy hoa nghe thấy tiếng gọi của người đưa thư: "Ở đây có gói hàng của Hà Ngọc Yến, Tôn Tiêu Nhu..."
Nghe thấy thế, Hà Ngọc Yến hơi ngạc nhiên.
Là ai gửi đồ cho mình nhỉ?
Mang theo thắc mắc này, Hà Ngọc Yến mở cửa bước ra. Cô tiến lên một bước đến bên cạnh người đưa thư, nhận lấy bọc hàng ghi tên mình. Thuận mắt nhìn một cái, cô phát hiện trên phiếu nhận hàng phía trên cũng có địa chỉ người gửi và đơn vị gửi giống hệt phiếu của mình.
Chỉ khác tên người gửi.
Phiếu nhận hàng kia ghi người gửi là Tôn Tiêu Nhu, người nhận cũng là cô ta.
Còn phiếu Hà Ngọc Yến cầm trong tay thì người gửi là một cái tên lạ: Khương Xuân Minh. Người này không ai khác chính là lớp trưởng hồi cấp hai của Hà Ngọc Yến. Sau khi đối phương xuống nông thôn, cô ấy vẫn giữ liên lạc với Hạ Ngọc Yến. Trước đó Hà Ngọc Yến còn gửi cho cô ấy một bộ tài liệu ôn thi đại học.
Trước đây, Hà Ngọc Yến không biết địa chỉ cụ thể nơi Tôn Tiêu Nhu xuống nông thôn. Bây giờ nhìn thấy hai phiếu nhận hàng này, cô mới biết họ ở cùng một xã. Có khi còn cùng một đội sản xuất.
Trong lúc Hà Ngọc Yến đang suy nghĩ, Tôn Tiêu Nhu cũng vội vã bước tới.
"Cảm ơn nhé, đồng chí. Tôi là Tôn Tiêu Nhu."
Nói rồi, Tôn Tiêu Nhu đưa chứng minh nhân dân của mình ra. Thấy Hà Ngọc Yến đứng bên, cô ta lịch sự mỉm cười với cô. Nhìn cách cư xử này, nếu không biết chuyện kia của cô ta, có lẽ Hà Ngọc Yến sẽ nghĩ người này rất không tồi.
- -
Bởi vì tò mò muốn biết lớp trưởng gửi gì cho mình, Hà Ngọc Yến nhanh chóng nhờ Khâu Hướng Hoa trông con giúp cô, còn mình thì mang giấy tờ và phiếu nhận hàng đến bưu điện.
Cùng lúc đó, Tôn Tiêu Nhu đã tới bưu điện trước cô một bước, lúc này đã tới bưu điện.
Bưu điện này khá lớn, chủ yếu phục vụ công nhân nhà máy khu vực này.
Khi Tôn Tiêu Nhu đến, trước mặt chỉ có hai người xếp hàng mua tem cho nên rất nhanh đã đến lượt cô ta.
"Tên là gì?"
Nhân viên bưu điện theo thường lệ hỏi họ tên người tới. Ngay sau đó, người nọ giơ tay muốn nhận lấy chứng minh nhân dân trong tay Tôn Tiêu Nhu.
"Tôn Tiêu Nhu..."
Ba chữ vừa nói ra, tay của nhân viên dừng lại. Ngay lập tức, cô và những người xung quanh đều nhìn về phía Tôn Tiêu Nhu.
Tôn Tiêu Nhu cảm thấy ánh nhìn của mọi người tập trung vào mình, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng khi người đối diện hỏi, cô ta vẫn nhắc lại:
"Tôi tên là Tôn Tiêu Nhu."
Ngay sau đó, từng tiếng hít sâu vang lên không ngừng.
Tôn Tiêu Nhu cũng nghe được mấy âm thanh đồng thời đó, cảm nhận ánh mắt châm chọc của mọi người vào giờ khắc này giống như gai nhọn khiến cô ta đau đớn.
Cô ta không thể không hỏi: "Xin hỏi, có chuyện gì không?"
Nhân viên cầm giấy tờ: "Không... Không... Khụ khụ, tôi sẽ giải quyết cho cô ngay..."
Mặc dù nhân viên không bày tỏ bất kỳ thái độ gì nhưng mà những nhân viên khác không giống vậy.
Bây giờ không có nhiều khách hàng ở quầy, bọn họ tập chung tụ năm tụ ba lại một chỗ, bàn tán nhỏ to, nhỏ giọng nghị luận.
"Trời ơi! Đây chính là Tôn Tiêu Nhu đó sao?"
"Đúng vậy, chắc chắn là cô ta! Hơn nữa, cái tên này không phổ biến mà."
"Không thể nào! Nhìn cô ta trông rất hiền lành đơn thuần, sao lại dính líu với người đã có vợ?"
"Haha, cái này là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong."
"Này, các người đang nói cái gì vậy?" Một giọng nói lạ xen vào cuộc trò chuyện của các nhân viên bưu điện. Nhưng mà có lẽ là sự xuất hiện của Tôn Tiêu Nhu khiến cho mọi người bị chấn động, nghe có người hỏi liền theo bản năng:
"Chính là Tôn Tiêu Nhu đó! Cái người tên Tôn Tiêu Nhu xuống nông thôn ở Tây Bắc ý. Hả, cậu không biết sao? Chính là khoảng thời gian trước kỳ thi tốt nghiệp cấp ba đó, có một người đàn ông tên là Đổng Kiến Thiết. Hắn ta gửi điện báo cho Tôn Tiêu Nhu. Nội dung là hắn ta đã ly hôn rồi, chờ cô ta về..."
"Ồ..."