Ngay vào lúc Hà Ngọc Yến đang kể chuyện với các bác gái, Tôn Tiêu Nhu từ bên ngoài xông vào với vẻ mặt tức giận.
Sáng sớm hôm nay cô ta đi đến khu tiếp thị ở gần đó mua lò sưởi. Không mua không được, cái nhà kia cái gì cũng không có. Hai chị em chỉ có vài cái chăn, ban đêm quá lạnh.
Đổng Kiến Thiết đưa cho cô ta cái bếp lò nhưng cũng không đủ ấm. Vì vậy, cả đêm Tôn Tiêu Nhu không ngủ được, sáng sớm liền đi ngay ra ngoài mua lò sưởi. Kết quả chưa mua được lò sưởi mà lại nghe được những lời đồn về mình.
Tôn Tiêu Nhu không ngờ, hóa ra lời nói của con người cũng có thể độc ác và ghê tởm như vậy. Vậy mà họ lại còn nói cô ta quyến rũ người đã có vợ là Đổng Kiến Thiết; nói cô ta không biết xấu hổ, sống chung với Đổng Kiến Thiết; còn nói cô ta đã mang thai đứa con của Đổng Kiến Thiết.
Trời ơi!
Bây giờ dù không nghiêm khắc như mấy năm trước, không quản lý chặt chẽ quan hệ nam nữ nhưng một nữ thanh niên trong sạch lại bị người ta truyền ra đồn đại như vậy, đó cũng là giết người đó!
Rõ ràng, rõ ràng cô ta với Đổng Kiến Thiết chỉ là bạn bè hữu nghị trong sáng. Ngoài kia những người có tư tưởng bẩn thỉu đã bôi nhọ tình bạn hữu nghị của họ.
Càng nghĩ càng không cam lòng, cộng với ngày hôm qua ở bưu điện chỉ có mấy người. Ngoại trừ Tôn Tiêu Nhu, chắc chắn người đồn đại về cô ta chính là Hà Ngọc Yến.
Vậy nên, lò sưởi cô ta cũng không mua nữa. Tôn Tiêu Nhu hối hả về nhà. Trực tiếp xông vào nhà Hà Ngọc Yến.
Đúng lúc này, Hà Ngọc Yến đang kể lại chuyện xảy ra ở bưu điện hôm qua.
Tôn Tiêu Nhu xông vào nghe thấy những lời này, mặt lập tức đen như đáy nồi.
- -
"Tốt lắm! Hóa ra là cô, thật sự là cô đang đồn đại về tôi."
Tôn Tiêu Nhu nhìn căn phòng đầy các bác gái, và Hà Ngọc Yến đang ngồi ở đó nói chuyện, chỉ cảm thấy cơn giận bốc thẳng lên đầu.
Nhìn Tôn Tiêu Nhu xông vào, Hà Ngọc Yến nhướng mày.
Cô giải thích với các bác gái không phải sợ Tôn Tiêu Nhu hiểu lầm gì. Chỉ là cô không muốn bị người ra nghĩ rằng mình là người đi đồn đại mà thôi. Điều này không có nghĩa cô sợ một người như Tôn Tiêu Nhu.
"Thứ nhất, tôi không tung tin đồn về cô."
Hà Ngọc Yến lười biếng tựa vào ghế. Lỗ tai dựng lên nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Vừa rồi Tôn Tiêu Nhu giống như một kẻ điên lớn tiếng la hét. Hà Ngọc Yến thực sự sợ đối phương sẽ làm con mình thức giấc.
"Thứ hai, đây là nhà tôi. Tôi không mời cô vào, phiền cô ra ngoài."
"Thứ ba, trước khi chửi người khác, tốt nhất cô nên làm rõ sự việc. Tránh đừng để mất mặt."
Hà Ngọc Yến vừa nói xong ba điều này, bác gái Phùng đã không nhịn được mà quay đầu cười. Cười xong, bà phải đứng ra chịu trách nhiệm.
"Đồng chí Tôn, vừa nãy Yến Tử thực sự không nói xấu cháu. Con bé chỉ đang giải thích tình hình lúc ấy ở bưu điện cho chúng ta. Tin đồn được truyền ra từ chợ. Hôm nay Yến Tử còn chưa ra khỏi nhà đâu!"
Bác gái Phùng vừa dứt lời, các bác gái khác cũng gật đầu tán thành.
Mặc dù vợ của Lập Đông có chút lười biếng, ngủ đến hơn chín giờ sáng vẫn chưa chịu rời giường nhưng người ta thực sự chưa từng nói một lời ong tiếng ve gì về cái người Tôn Tiêu Nhu này cả.
Ngược lại là Tôn Tiêu Nhu, một đồng chí nữ lớn tuổi chưa kết hôn lại đã sớm cấu kết với Đổng Kiến Thiết. Thật là làm mất mặt khu nhà chung số hai của bọn họ.
Sau khi nói xong, Hà Ngọc Yến cũng không định nói chuyện tiếp với những người này nữa.
Cô mặc kệ phản ứng của Tôn Tiêu Nhu, bảo bác gái Phùng giúp tiễn người mang ra ngoài. Ngay sau đó, cô đóng cửa lại. Những phiền nhiễu bên ngoài không còn liên quan gì đến cô nữa.
Cô rửa mặt, lau mặt, thay quần áo khác, lại ăn một bát sủi cảo nóng hổi xong. Hà Ngọc Yến gọi hai đứa con gái dậy. Tiếp theo là một loạt các hoạt động thường ngày. Đợi sau khi làm xong cho con, tiếng ồn ào ngoài kia cuối cùng mới dần lắng xuống.
- -
Hà Ngọc Yến tưởng rằng chuyện đến đây có lẽ là xong rồi. Không ngờ cô vừa mới lấy một cái cải bắp từ tầng hầm lên lại nghe thấy tiếng cãi vã to lớn truyền đến từ sân trước.
"Là bà! Chính bà là người đã nói xấu tôi ở bên ngoài có phải không?"
Giọng nói không lâu trước đó đã xuất hiện ở trong nhà lại lần nữa vang lên ở sân trước.
"Phì! Tôi nói cô cái gì chứ? Tôi nói cô chỗ nào? Ai nói tôi nói cô chứ?"
Bác gái Khổng vừa giặt quần áo của ông lão nhà mình xong, đang mệt mỏi lờ mờ! Kết quả thì hay rồi, người đàn bà không biết xấu hổ này lại chạy đến nhà bà ta làm loạn. Nhìn xem, bà ta không chửi chết cái người phụ nữ này. Dám quấn quýt với đàn ông đã có vợ.
"Ồ, cô nói chuyện ngoại tình với Đổng Kiến Thiết phải không? Ha ha, chuyện này thật sự không phải tôi nói đâu."
Thực ra bác gái Khổng cũng định nói với người khác về chuyện này nhưng trời lạnh quá. Thường ngày ông lão nhà bà ta có thể tự dựa vào hai tay đi vệ sinh nhưng hôm nay lười không có sức, trực tiếp làm bậy trên giường.
Không còn cách nào, sáng sớm bà ta đã dậy giặt ga, chăn, quần. Giặt đến mức eo mỏi đau lưng, toàn thân run rẩy. Làm gì có thời gian đâu mà đi loan tin chuyện xấu của người phụ nữ này.
Nhưng chưa kịp đi loan tin đã nghe người khác nói ra rồi. Điều này không phải khiến bà ta vui đến nhảy cẫng lên sao. Kết quả người phụ nữ này quả thật không biết xấu hổ. Tự mình làm chuyện đáng xấu hổ, bị người khác loan ra lại dám đổ lên đầu bà ta.
Bác gái Khổng cũng không phải người dễ chọc đâu.
"Bà... Bà còn nói không phải bà! Hôm qua ở bưu điện tôi chỉ biết có hai người. Hà Ngọc Yến nói cô ta không nói xấu tôi. Không phải bà thì còn ai?"
Bác gái Khổng hai tay chống hông: "Phì! Sáng sớm tôi đã dậy giặt đồ đến giờ. Cô hỏi thử xem, cô ra ngoài hỏi xem. Có phải đúng vậy hay không."
Nhà họ Tiền phía trước, nhà họ Lữ bên cạnh, mặc dù không thích nhà ông Triệu nhưng sáng sớm bác gái Khổng thật sự đã dậy đi giặt đồ, động tĩnh còn rất lớn. Bọn họ cũng không phải người lòng dạ đen tối, thấy bác gái Khổng nói như vậy liền liên tục gật đầu.
Lúc này, Tôn Tiêu Nhu ngẩn người.
Hôm qua chỉ có hai người quen biết mình. Không phải Hà Ngọc Yến, không phải bác gái Khổng thì còn có thể là ai?
Theo động cơ mà nói, vẫn là Hà Ngọc Yến có khả năng nhất.
Cô ta biết là năm đó khi đối phương chưa kết hôn đã từng xem mắt với Đổng Kiến Thiết. Có thể là ghen tị với tình bạn trong sáng giữa mình và Đổng Kiến Thiết nên mới muốn hủy hoại danh tiếng của mình chăng?
Bộ dạng rối rắm này của Tôn Tiêu Nhu làm bác gái Khổng hai tay chống hông, cười ha hả.
Vừa cười bà vừa mừng. May mà suy nghĩ trước đó của mình không thực hiện.
Trước đó, bà ta thấy dáng vẻ hai chị em này không tồi. Chị thì đã đỗ đại học. Nói không chừng em gái cũng không thua kém.
Bà ta định tìm hiểu tình hình gia đình đối phương một chút rồi giới thiệu cô em gái cho con trai út còn chưa kết hôn của mình.
Kết quả, người em gái vừa mở miệng đã ngổ ngáo. Người như vậy không phải người tốt lành gì.
Đúng lúc người chị ra ngoài, bác gái Khổng nổi hứng đi theo. Không ngờ lại nghe được chuyện động trời như vậy.
Tôn Tiêu Nhu và Đổng Kiến Thiết trước khi kết hôn đã cấu kết với nhau. Trời ơi! Chuyện như vậy bà ta nhất định phải nghe ngóng rõ ràng, tìm cơ hội loan truyền ra ngoài, cho đối phương một bài học.