"Bùm bùm… bùm bùm…"
Tiếng pháo hoa vang lên liên tiếp khiến Hà Ngọc Yến đang say giấc nồng phải tỉnh lại. Nhưng cô không cảm thấy ồn mà chỉ đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài.
Xuyên qua bức màn che kín cửa sổ, Hà Ngọc Yến có thể nhìn thấy ánh mặt trời chói chang bên ngoài, còn có cả âm thanh pháo hoa nằm ngoài khu nhà chung của bọn họ. Chắc là nhà nào ở ngõ nhỏ đốt.
Xuyên vào quyển sách này vài năm nhưng đây là lần đầu tiên Hà Ngọc Yến nghe thấy tiếng pháo hoa. Chủ yếu là do mấy năm trước sợ phiền nên khi nhà nào ăn tết cũng không làm chuyện gì tỏ vẻ quá vui mừng. Tất niên năm nay đã có người nổ pháo, không phải loại cho con nít chơi mà là loại được cuốn vải đỏ cực lớn ý.
Nghe âm thanh này đúng là rất có không khí của tết.
Cố Lập Đông cũng tỉnh dậy ngay khi vợ ngồi dậy. Anh duỗi tay sờ lấy đồng hồ đặt dưới gối, thấy đã tám giờ sáng rồi, bên ngoài cực kỳ náo nhiệt vui nhộn, mặt trời cũng đã chiếu vào cả căn phòng. Xem ra, hôm nay là ngày lành.
"Em có muốn ngủ nữa không?" Cố Lập Đồng nhìn hai đứa nhóc vẫn đang khò khò trên giường nhỏ, duỗi tay kéo vợ vào lòng.
Hà Ngọc Yến nghe tiếng ồn ào bên ngoài sau đó lắc đầu: "Không ngủ nữa, chúng ta ra ngoài xem đi."
Cũng may cô quyết đoán. Bởi vì hai vợ chồng mới rửa mặt xong còn chưa kịp ăn sáng thì đã có khách đến nhà.
"Chào buổi sáng, dì Cố."
Hôm nay là tất niên, ngày mai là mùng một, nửa tháng trước hai người Cố Minh Hà và Cố Quảng Thịnh mới đến nhà ăn cơm xong, cũng đã tặng quà tết nốt, không ngờ hôm nay họ lại tới tiếp.
Cố Minh Hà cười tủm tỉm gật đầu, nhìn hai người xong nhìn xung quanh không thấy bọn nhỏ đâu thì cũng không ngạc nhiên. Bà bỏ cái rổ trong tay xuống lúc này mới nói lý do tại sao mình lại đến đây.
"Là thế này, nhà dì có người họ hàng cuối năm nay đã được điều chức từ thành phố Hải về thành phố Bắc, vừa mới dàn xếp được mấy ngày. Dì nghĩ chờ khi nào đến tết sẽ đến đây chào hỏi một tiếng tiện thể hỏi nhà các cháu xem có muốn đi gặp người họ hàng đó cùng dì hay không? Người này là anh họ của dì, vậy cũng xem như là chú họ của các cháu rồi."
Hà Ngọc Yến nghe thấy đề tài họ hàng thì duỗi tay vỗ lên cánh tay của chồng mình, tỏ vẻ cô đều nghe theo anh. Dù sao đó cũng là họ hàng của Cố Lập Đông.
Cố Lập Đông nghe xong thì vẻ mặt toát lên sự ngạc nhiên trong chốc lát. Sau đó anh suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu: "Tạm thời bọn cháu không đi đâu. Với thân phận bây giờ của cháu mà qua đó thì có hơi xấu hổ."
Tuy hai vợ chồng Cố Minh Hà đều nói anh là con trai của Cố Minh Lý nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ dựa vào tướng mạo giống nhau thì không thể bịt miệng những kẻ hay tọc mạch được.
Giống như Cố Học Thiên vậy, đó chính là một ví dụ rất hay.
Bởi vì chuyện này nên anh mới xây dựng quan hệ với hai vị trưởng bối, thật ra hai người không muốn xem bọn họ là họ hàng mà chỉ đơn giản là những người trưởng bối đáng kính mà thôi.
Bọn họ có thể thân thiết với hai vị trưởng bối, có điều không đồng nghĩa với việc muốn có nhiều mối quan hệ với họ hàng của họ.
Nghe thấy Cố Lập Đông từ chối, Cố Minh Hà thở dài một hơi sâu. Trước khi tới chồng bà đã từng nói chắc chắn Cố Lập Đông sẽ không đến. Không ngờ là đúng như thế thật!Tính cách của đứa nhóc này là thế cho nên vợ chồng họ càng tán thưởng hơn.
Cố Minh Hà bị từ chối cũng không đi ngay mà ở lại nhà họ Cố nói chuyện với bọn họ một lúc rồi mới đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Có điều vừa ra khỏi cửa thì phía đông đã có người mở cửa đi ra.
Đó là một người phụ nữ khá trẻ tuổi đang ôm bồn tráng men. Đương nhiên đây không phải là điều mẹ Hà chú ý, cái mẹ Hà chú ý đó chính là gương mặt của người phụ nữ ấy. Nhìn nữ đồng chí này cứ có cảm giác quen quen.
Người phụ nữ trẻ tuổi kia chính là Tôn Tiêu Nhu, thấy có người nhìn mình chằm chằm thì cô ta càng thấy bực bội hơn. Vốn dĩ từ khi bước vào khu nhà chung này đã chẳng có ai vừa ý cô ta cả rồi.
Nhưng rất nhanh khi cô ta thấy rõ dáng vẻ của người đang nhìn mình, cả người đều ngây ngẩn ra. Sau đó, đôi lông mày của Tôn Tiêu Nhu nhăn lại, bước đến gần. Sau đó cô ta thử mở miệng gọi: "Dì Cố ạ?"
Cố Minh Hà: "Cô là…?"
"Dì đúng là dì Cố, Cố Minh Hà ạ?!" Giọng của Tôn Tiêu Nhu rất lớn làm Hà Ngọc Yến ở trong phòng cũng nghe thấy được.
Cô đi ra cửa đã thấy chồng nhà mình đứng đầu kia nhìn Tôn Tiêu Nhu và Cố Minh Hà nói chuyện.
"Hai người đó quen biết nhau à?"