Từ hôm Hứa Thúy Bình đeo vòng tay vàng nghe Ngô Cáp Bình nhắc nhở vài câu thì đã cởi đi vì cô ta cảm thấy không an toàn. Lúc này đã cất vòng tay trong hộp bí mật dưới đáy giường. Bây giờ nghe thấy Tôn Tiêu Nhu hỏi, Hứa Thúy Bình cảm thấy bực bội.
"Liên quan gì đến cô? Cô muốn vòng tay vàng đến thế sao không bảo Đổng Kiến Thiết mua cho đi?"
Tuy chưa từng nói chuyện với Tôn Tiêu Nhu nhưng Hứa Thúy Bình biết đây là cô vợ mới của Đổng Kiến Thiết.
"Không liên quan gì đến tôi sao? Vòng tay đó là của mẹ tôi đấy!" Nghe thấy Hứa Thúy Bình hỏi lại, Tôn Tiêu Nhu cười lạnh nói ra một câu.
Hà Ngọc Yến đứng phía sau thấy cực kỳ sốc. Cô biết cái vòng tay màu vàng của Hứa Thúy Bình. Dù sao hôm qua người này còn khoe khoang ở trong nhà tắm công cộng. Nên không có ai dễ dàng quên như thế.
Cô nhìn khắp nơi thấy nơi này chỉ có tầm năm người. Bình thường náo nhiệt vô cùng hôm nay trống vắng như vậy chắc là đang ở nhà chuẩn bị cơm tất niên.
Những người này đều mang vẻ mặt cực kỳ hứng thú. Nhưng Tôn Tiêu Nhu đang kích động nên không thèm chú ý đến những điều đó.
Hồi sáng thấy Cố Minh Hà đã k*ch th*ch lòng tự trọng của một đại tiểu thư xuất thân từ nhà họ Tôn của cô ta. Nếu trong nhà vẫn giàu sang thì cuộc sống của cô ta sẽ gặp được rất nhiều người tốt. Nhưng cả nhà lại xảy ra chuyện, những đồ vật bị giấu đi cũng bị người ta lấy hết. Khó khăn lắm mới đi ra cửa hưởng gió một chút lại gặp phải người phụ nữ đeo vòng tay của mẹ mình, Tôn Tiêu Nhu không muốn bỏ lỡ nữa.
Hứa Thúy Bình bị câu nói kia của Tôn Tiêu Nhu làm cho hoảng sợ. Sao lại là vòng tay của mẹ cô ta? Thật ư?
Tiếng động hai người tạo ra rất lớn. Chẳng mấy chốc mọi người đều xông ra để xem trò hay.
Thấy có nhiều người đến Tôn Tiêu Nhu càng có thêm tự tin, "Vòng tay vàng hôm qua cô đeo chính là của mẹ tôi. Bên sườn vòng tay còn có khắc chữ. Nếu cô không tin thì lấy vòng tay đó ra cho mọi người cùng xem."
Lời này của Tôn Tiêu Nhu kích động đến một số người. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy trò hay đến thế. Một năm trước chiếc vòng vàng là củ khoai lang phỏng tay bây giờ thì khác.
Có người bắt đầu khởi xướng làm hòa, bảo Tôn Tiêu Nhu và Hứa Thúy Bình cùng nhau bình tĩnh một chút. Có người trực tiếp mở miệng: "Hay là vợ Ngô Cáp Bình, cô đi lấy chiếc vòng tay đó cho mọi người cùng xem. Không phải nói là nhặt được ở dưới đất ư? Có lẽ đó là đồ của mẹ nhà người ta cũng nên."
Một người mở miệng nói chuyện làm cho mọi người đều hưởng ứng sôi nổi lên. Hà Ngọc Yến yên lặng ở bên cạnh nhìn tình hình, thấy thế cũng hiểu ra trong lòng.
Những người phụ họa đều là các bác gái hôm qua nịnh bợ Hứa Thúy Bình. Trong đó có vài bác không ở trong khu nhà chung của các cô mà ở mấy ngõ nhỏ bên cạnh. Hôm qua mấy người này còn thổi Hứa Thúy Bình lên tận mây xanh. Hôm nay đã bắt đầu bỏ đá xuống giếng.
Có lẽ là cảm thấy mình có người chống lưng nên Tôn Tiêu Nhu nói mạnh mẽ hơn: "Tôi không biết cô có được cái vòng tay đó ở đâu nhưng đó là vòng tay hồi trước ba tôi mua cho mẹ tôi. Hơn nữa bên trên còn khắc họ của nhà tôi. Cô không muốn cho mọi người xem vòng tay có phải là do đây là đồ cô đi trộm…."
Tôn Tiêu Nhu nói vậy làm quần chúng đang vây xem phải ồ lên. Thật ra bọn họ không quan tâm Tôn Tiêu Nhu nói đúng hay không. Cái bọn họ cần chính là vở diễn này sẽ đi đến đâu.
Đương nhiên, cũng có người nói giúp cho Hứa Thúy Bình, "Vợ Đổng Kiến Thiết này, lời này cô nói hơi quá đấy. Cho dù chiếc vòng tay đó là của mẹ cô thì cũng do Hứa Thúy Bình nhặt được nên đó là của người ta chứ!"
Người này nghe như đang nói giúp thực chất là đang đổ thêm dầu vào lửa, chọc gậy bánh xe.
Hà Ngọc Yến nhìn qua phát hiện đó là bác gái nói lời ghê tởm ở nhà tắm công cộng hôm qua. Sau đó Hà Ngọc Yến có đi tìm người hỏi mới biết bác gái này họ Thẩm nhà ở cuối ngõ. Là bác gái lắm mồm nhất khu.
Có thêm lời của bác gái Thẩm, Tôn Tiêu Nhu và Hứa Thúy Bình càng không chịu nhượng bộ nhau hơn.
Một người nói đây là vòng tay của mẹ, muốn Hứa Thúy Bình nói cho rõ ràng làm sao cô ta có được nó.
Một người nói đó là do mình nhặt được nên không liên quan gì đến Tôn Tiêu Nhu cả.
Ngay khi hai người đang cãi nhau định lao vài đánh thì Ngô Cáp Bình đã về. Sau khi hỏi rõ ràng mọi chuyện Ngô Cáp Bình không hề sốt ruột gì hết.
"Vòng tay này là do vợ tôi nhặt được. Theo lý mà nói thì cô ấy có quyền giữ cho riêng mình. Nhưng nếu đồng chí Tôn đây nói đó là đồ của nhà cô vậy mời cô đưa ra chứng cứ. Yên tâm, chúng tôi không cần vòng tay kia. Lát nữa chúng ta cùng đưa nó đến đồn công an."
Ngô Cáp Bình vừa dứt câu ai nấy đều cảm thấy hắn ta rất công tâm. Hôm qua khi nghe thấy Hứa Thúy Bình nhặt được vòng tay ai cũng thấy cô ta làm thế là không đúng.
Nhặt được đồ thì nên đưa đến đồn công an, không được tư lợi cho bản thân. Chẳng qua thỉnh thoảng mọi người cũng nhặt được vài thứ linh tinh rồi bỏ vào túi nên không dám nhiều lời trước mặt người khác. Nhưng giờ chồng của đương sự nói thẳng sẽ đưa đến đồn công an. Có thể thấy rằng đây là một người có nhân phẩm cực tốt.
Hứa Thúy Bình nghe thấy phải đưa vòng tay đến công an thì ngậm miệng ngay tức khắc. Cô ta sợ các cán bộ công an nhà nước cho nên chắc chắn là cô ta sẽ không đến đó. Ngay khi cô ta đang không biết nên làm như thế nào thì Đổng Kiến Thiết xuất hiện như một vị thần giáng xuống.