Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, trên sân truyền đến âm thanh mơ màng. Hà Ngọc Yến quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ bên mép giường. Phát hiện đối phương cũng đã tỉnh lại, thấy cô quay đầu, anh duỗi tay kéo cô vào trong lồng ngực.
"Năm mới vui vẻ, vợ yêu!"
Hà Ngọc Yến cười để lộ hàm răng trắng tinh, nói với người đàn ông: "Năm mới vui vẻ chồng yêu!"
Sau khi hai vợ chồng tỉnh lại, ai nấy đều thay quần áo mới sau đó vào phòng bếp hâm nóng sủi cảo ngày hôm qua chuẩn bị làm cơm sáng.
Trong lúc đó hàng xóm gặp mặt nhau đều nói một câu chúc mừng năm mới. Bầu không khí trong khu nhà chung rất vui vẻ. Mọi người không hề bị ảnh hưởng chuyện hôm qua, ai nấy đều cười chào hàng xóm của mình.
Chờ khi hai vợ chồng Hà Ngọc Yến bắt đầu ăn sáng mới nghe thấy ngoài ngõ có tiếng động.
"Cứu được người rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại."
"Vâng ạ, tôi sẽ cố gắng. Tôi tin Thúy Bình chắc chắn sẽ tỉnh lại."
"Đều do tôi, nếu tôi không để cô ấy ở nhà một mình thì sẽ không xảy ra chuyện này."
Âm thanh quen thuộc vang lên trong ngõ nhỏ, Hà Ngọc Yến không đi ra nhìn cũng biết đây là giọng của Ngô Cáp Bình.
"Ay da, ai cũng nói người xui thì uống nước cũng sặc. Cậu còn trẻ đừng suy sụp. Sau này vợ cậu còn phải dựa vào cậu nữa."
"Được rồi. Tết nhất đừng có khóc, có gì cần giúp cứ nói ra, đừng khách sáo."
"Nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, tối qua đến giờ cậu cũng mệt rồi."
Ngô Cáp Bình chưa nói xong đã nghe thấy đủ loại an ủi của mọi người xung quanh.
Hà Ngọc Yến biết người nói là ai. Trong số những người này có vài bác trai, bác gái từng bàn tán chê bai chuyện của Ngô Cáp Bình.
Chuyện lúc trước Ngô Cáp Bình làm vang dội cả ngõ nhỏ này.
Chuyện kết hôn rồi ly hôn với Thẩm Thanh Thanh.
Chuyện tin đồn hẹn hò bí mật với Hứa Thúy Bình ở nhà vệ sinh công cộng rồi cuối cùng còn kết hôn với người ta nữa.
Tìm một người họ hàng lừa Triệu lão tam, Tào Đức Tài và Quan Tử.
Nhận một ông già góa bụa ở khu nhà chung số ba làm ba ruột.
Từng chuyện từng chuyện đều không phải là thứ gì tốt.
Lúc trước có nhiều người mắng chửi hắn ta như thế giờ, lại tụ tập nơi ngõ nhỏ để an ủi tỏ vẻ xót thương. Ai cũng đang cổ vũ hắn ta mạnh mẽ lên, giống như đã quên mất những chiến tích huy hoàng ngày xưa đó.
"Vâng vâng vâng, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Cảm ơn rất nhiều!"
Âm thanh nghẹn ngào của Ngô Cáp Bình làm cho biết bao người phải thổn thức.
Trong phòng, Hà Ngọc Yến nghe tiếng động bên ngoài thì không biết nên nói gì hơn. Chưa biết hoàn cảnh ra sao nhưng người bị thương là Hứa Thúy Bình vậy mà sự chú ý của mấy người đó lại đặt trên người Ngô Cáp Bình.
"Hiện tại e là sẽ có người lại đổ tội lên đầu Tôn Tiêu Nhu cho xem."
Sau chuyện ngoài ý muốn hôm qua, đã có người làm ra việc như vậy, cuối cùng bị bác gái Trịnh mắng đến mức im thin thít. Nhưng theo tình hình này không khéo lại xảy ra lần nữa cho coi.
Dù hai vợ chồng bọn họ không thích Tôn Tiêu Nhu nhưng tuyệt đối không muốn thấy chuyện đổ tội lên đầu người khác như thế này.
Chờ hai cô nhóc tỉnh lại, hai người lập tức sửa soạn đồ áo, mặc đồ mới cho hai con rồi ăn sáng sau đó rời khỏi khu nhà chung. Trước khi đi họ còn qua chào hỏi bác gái Phùng nhờ bà ấy để ý chút chuyện này.
Thời tiết hôm nay rất lạnh nhưng may là không có tuyết rơi. Buổi sáng cả nhà bốn người đi về nhà mẹ đẻ chúc tết. Trên xe buýt vắng người nên cả đường đi rất nhanh gọn, chỉ chốc lát sau đã đến khu nhà của xưởng thực phẩm số tám.
Đáng tiếc, sau khi xuống xe họ đã gặp được người quen, bị người nọ kéo hỏi chuyện Hứa Thúy Bình mãi.
"Nghe nói ở ngõ nhỏ các cháu có nữ đồng chí bị ngạt khí than phải đi bệnh viện cấp cứu à?"
Người kéo bọn họ hỏi chuyện là thím Ngũ từng giới thiệu đối tượng cho Hà Ngọc Yến. Vì người này là bạn của mẹ cô nên Hà Ngọc Yến không thể trả lời qua loa cho có được. Cô đành vừa đi vừa kể lại mọi chuyện, cuối cùng còn không quên hỏi một câu: "Thím Ngũ, thím nghe chuyện này từ đâu vậy?"
Ngõ nhỏ Đinh Hương cách chỗ này nửa giờ đi xe buýt. Chuyện vừa xảy ra hôm qua, lại còn vào ngày tết mà đã đến nơi này thì tốc độ đúng là cực nhanh.
Hiện tại không có mạng internet giống như sau này. Giờ những tin tức mà mọi người có được toàn dựa vào lời truyền miệng, quảng cáo và báo chí.
Chuyện trúng độc cacbon monoxit này chắc chắn sẽ không được lên báo. Cũng không biết thím Ngũ lấy đâu ra tin tức này.
"Ay da, cháu vẫn chưa biết à? Ngõ nhỏ Đinh Hương của cháu là nổi tiếng nhất thành phố Bắc. Ngày nào cũng xảy ra vài ba chuyện lớn. Ai mà không chú ý đến ngõ nhỏ của các cháu chứ?"
Nghe thấy lời này, Hà Ngọc Yến không biết nên nói gì. Hình như thím Ngũ nói cũng đúng.