Sau khi xuống khỏi xe, Hà Ngọc Yến nắm lấy tay hai đứa nhóc nói với Cố Lập Đông: "Em và con đi dạo ở bên trong. Khi nào các anh nói chuyện xong thì qua tìm bọn em là được."
Vừa dứt câu cô đã bảo Viên Viên và Đan Đan cùng nhau vẫy tay chào bố.
Hai đứa nhóc không hiểu tại sao ba mẹ bảo đi xem bạn hổ mà giờ lại chạy đến cửa hàng bách hóa. Nhưng các cô bé không quan tâm, chỉ cần được đi chơi là vui rồi.
Nhìn theo chiếc xe jeep chở chồng mình đi, Hà Ngọc Yến lắc đầu, sau đó cô nắm tay các con cùng nhau vào cửa hàng bách hóa. Trong lòng cô suy nghĩ đến việc vì sao đội trưởng Hoắc lại đến tìm Cố Lập Đông.
Mùng một tết không có nhiều người đến cửa hàng bách hóa lắm. Nghĩ lại cũng đúng, ba ngày đầu năm mới người ta đều đi thăm họ hàng, làng xóm, hơi đâu đến cửa hàng bách hóa đi dạo.
Vườn bách thú nhiều người nên Hà Ngọc Yến không thể tự mình đưa hai đứa nhỏ đi được. Ở đây lại yên lặng, rất thích hợp cho trẻ con đến chơi.
Cô đi đến quầy bánh trứng mua một cân bánh trứng. Nhìn bọn nhỏ cầm mỗi đứa một cái, ngoan ngoãn vừa đi vừa ăn, Hà Ngọc Yến cảm thấy như vậy cũng rất tốt.
Tới cửa hàng bách hóa Hà Ngọc Yến cũng không biết nên mua gì, vì thế chỉ đi dạo cho vui, thuận tiện xem sản phẩm mới của năm nay. Kiểu dáng trang phục sặc sỡ, vải dệt dần bước vào xu thế. Thậm chí quầy bán giày cũng đã có những đôi cao gót chứ đừng nói đến đồ trang điểm, bên trong không thiếu những món đồ đắt đỏ.
Hà Ngọc Yến nhìn một lúc nhưng không mua gì. Trong đầu cô vẫn đang nghĩ đến khi nào Cố Lập Đông mới quay về.
Mà bên chỗ Cố Lập Đông đã bị manh mối của đội trưởng Hoắc làm cho sững người.
"Anh muốn bọn tôi giúp anh theo dõi người kia ư? Tôi nghĩ anh vẫn nên tìm người khác thì hơn."
Cố Lập Đông không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như vậy. Anh ngẫm nghĩ rồi đề cử một người cho đội trưởng Hoắc. Trước khi rời đi anh còn đảm bảo với đội trưởng Hoắc rằng sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài.
Nếu đúng như những gì đội trưởng Hoắc nghi ngờ thì đúng là quá sức tưởng tượng.
Chờ khi Hà Ngọc Yến thấy chồng mình thì đã là hai giờ sau.
"Xảy ra chuyện gì à?" Nhìn sắc mặt khó coi của chồng, Hà Ngọc Yến liền hỏi.
Cố Lập Đông lắc đầu: "Chuyện hơi vượt ngoài tầm kiểm soát. Chờ khi nào mọi thứ trở nên rõ ràng hơn thì anh sẽ nói cho em nghe."
Hà Ngọc Yến cũng không ngại, có một số việc chưa biết thì sẽ không cần phải thấy bối rối quá.
Hai vợ chồng nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ nên cùng nhau đưa con về khu nhà chung.
Có điều, khi bốn người vừa đến ngõ nhỏ đã thấy có rất nhiều người tụ tập ở đó. Mọi người đang sôi nổi bàn luận, khi thấy đôi vợ chồng Cố Lập Đông về thì nháo nhào lên chào đón.
Hà Ngọc Yến nhíu mày, mỗi người bế một đứa bé lên, đi vào ngõ nhỏ. Dù sao không đi cũng không được, người ta đã giăng sẵn đường chờ mình rồi.
Chờ sau khi bọn họ đi vào mới biết đã xảy ra chuyện gì.
"Bọn tôi đang bàn về việc góp tiền đi thăm Hứa Thúy Bình, nghe nói cô ta trúng độc nặng phải dùng đến máy thở oxy. Một ngày mất rất nhiều tiền! Hai vợ chồng là người không có công ăn việc làm cho nên không đủ tiền thuốc men."
Thời đại này những máy thở oxy đều được nhập khẩu từ nước ngoài. Dùng trong việc giải phẫu ngoại khoa và bệnh nhân thiếu oxy lên não.
Nghe thấy là quyên tiền cho Hứa Thúy Bình, thật ra Hà Ngọc Yến không phản đối vì đó là một mạng người quý giá. Nhưng nói hai vợ chồng nhà này không có tiền thì đúng là lời nói thừa. Hai vợ chồng nhà này đào biết bao nhiêu bảo bối, số tiền trên đầu chắc không nhiều nhưng sẽ không thiếu vài món đồ mang giá vài trăm đồng.
Người khác có thể không biết nhưng người làm chồng như Ngô Cáp Bình sẽ biết. Vậy rốt cuộc việc góp tiền này là do ai khởi xướng?
Hà Ngọc Yến vừa hỏi đã có người nói thầm: "Vợ của Lập Đông xót tiền nên mới nghĩ thế đúng không? Số tiền này dùng để cứu người, hỏi nhiều thế để làm gì. Dù sao cũng là việc tốt mà."
Nhìn thoáng qua người đang nói, cô phát hiện đó là bà Thẩm thích chọc gậy bánh xe. Hà Ngọc Yến lập tức cười lạnh một tiếng, cũng chẳng thèm để ý đến lời nói của đối phương.
Lúc này Cố Lập Đông mới mở miệng hỏi về vấn đề ai phụ trách việc góp tiền.
Chắc chắn là một người lớn tuổi ở khu nhà chung, đồng thời còn có đức cao vọng trọng nên mới có lòng tốt đứng ra ôm chuyện này.
"Chuyện này không phải do Ngô Cáp Bình nhắc đến mà là có người nghe thấy anh ta bàn bạc với ông Ngô chuyện vay tiền."
Lời này có ý sâu xa.
Hà Ngọc Yến nhìn chồng mình, ai cũng hiểu ý trong mắt đối phương.
Rõ ràng trong tay Ngô Cáp Bình có tiền nhưng còn nói với ba mình cần đi vay để trang trải cho vợ. Không cần nói cũng đủ biết sự nhiệt tình của hàng xóm trong ngõ nhỏ, có khi bị hắn ta lừa đi sai đường cũng không biết chừng.
"Nhà bọn tôi cũng góp, có điều theo tôi thấy nên nói cho Ngô Cáp Bình biết. Ít nhất là cũng phải hỏi anh ta thiếu bao nhiêu. Đừng để đến khi không đủ thì người ta lại ngại nói, vậy không phải chúng ta đã làm chuyện xấu hay sao?"
Có câu này của Cố Lập Đông, mọi người đều sôi nổi đáp lại.
Vì vậy khi Ngô Cáp Bình đang nằm trên giường tính toán vài chuyện xem có ai thật sự đưa tiền đến cửa cho hắn ta hay không. Dù sao những chuyện liên quan đến tiền không phải hắn ta muốn là được.
"Dù không có đủ tiền nhưng tôi cũng không thể làm phiền mọi người được. Cuộc sống của mọi người cũng không dễ dàng gì.
Ngô Cáp Bình ra vẻ cảm kích mọi người giống y như bản thân đang thấy rất khó xử vậy.
Người dẫn đầu mặc kệ, duỗi tay mạnh mẽ vỗ lên bả vai đối phương, "Nghĩ nhiều thế làm gì cho mệt? Tôi nói này, mạng sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Cần bao nhiêu thì hàng xóm trong ngõ nhỏ chúng ta sẽ góp lại rồi cho anh. Nếu anh thấy băn khoăn thì xem như hàng xóm đang cho anh mượn. Sau này anh kiếm tiền trả lại cho mọi người là được."
Hà Ngọc Yến cảm thấy hết sức khôi hài trước khung cảnh góp tiền cho thành cho vay tiền. Đặc biệt là khi vẻ mặt của Ngô Cáp Bình chuyển từ cảm động sang khó xử càng làm Hà Ngọc Yến khẳng định rằng thật ra người này không muốn cứu Hứa Thúy Bình chút nào.