Ngày hôm sau, mặt trời lên cao.
Hôm nay Hà Ngọc Yến chuẩn bị đưa hai con gái đi đến nhà trẻ học chữ thuộc xưởng máy.
Thật ra ở tuổi này chưa cần đọc chữ nhưng Hà Ngọc Yến đã nói với nhà trẻ rằng muốn đưa con tới đây học mấy ngày xem có thích ứng được hay không.
Bên nhà trẻ đông nên hôm nay đi là vừa.
Lúc này ở nhà giữ trẻ, lớp mầm non, cơ cấu ở nhà trẻ phần lớn là những đứa bé đi làm với ba mẹ nên sẽ định ra thời gian đi học luôn.
Có người sinh con xong là đưa đến nhà trẻ này cũng được. Nơi đó sẽ có chuyên gia chăm sóc. Mẹ muốn đi làm thì trên đường sẽ chạy tới thăm con một lúc sau đó quay về. Chuyện này rất bình thường. Ví dụ như Hứa Thành Tài ở khu nhà chung của bọn họ, đứa trẻ cũng lớn lên theo cách này.
Sáng sớm Hà Ngọc Yến và chồng dậy thì giúp hai đứa nhóc mặc quần áo mà hai cô bé thích nhất. Sau đó họ đưa con đi ăn cơm sáng rồi chuẩn bị đến nhà trẻ trước tám giờ.
Lúc bọn họ đi ra khỏi cửa khu nhà chung đã thấy đội trưởng Hoắc mang theo người vội vàng chạy vào hẻm.
Hà Ngọc Yến thấy thế lập tức hiểu ra bọn họ đang đi tìm Ngô Cáp Bình
***
"Này mấy người đang làm gì thế? Mấy người là ai?"
Hà Ngọc Yến và Cố Lập Đông mỗi người bế một đứa bé, đi theo bước chân của đội trưởng Hoắc vào khu nhà chung số ba, đúng lúc thấy đội trưởng Hoắc đang gõ cửa nhà họ Ngô.
Trong nhà không có ai trả lời nhưng hàng xóm cạnh nhà họ Ngô thấy vậy tưởng là ai đó đến gây rắc rối vì thế lập tức đứng ra chống lưng cho Ngô Cáp Bình. Có điều chờ khi nghe thấy tiếng kêu mới biết người gõ cửa không phải là đồng chí giải phóng quân mà là đồng chí công an, bọn họ lập tức ngậm miệng lại, đồng thời suy nghĩ xem rốt cuộc là ai trong nhà họ Ngô phạm tội?
Đúng lúc này, Ngô Cáp Bình xách theo túi bánh bao thịt đi từ bên ngoài vào.
Thấy trận địa này thì hắn hoảng sợ vô cùng.
Bỗng nhiên hắn ta có dự cảm không tốt. Nhưng vẫn cố gắng bước đến nở nụ cười hỏi: "Có chuyện gì thế? Vợ tôi xảy ra việc gì sao?"
Nói tới đây, vẻ mặt của Ngô Cáp Bình bắt đầu xuất hiện sự lo lắng.
Hàng xóm vừa định nói cho Ngô Cáp Bình nghe thì thấy cửa nhà họ Ngô được mở ra. Mọi người đưa mắt qua nhìn phát hiện người đi ra là bác gái Bạch, người quản lý của khu nhà chung, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Người quản lý khu nhà chung số ba là một bác gái, cũng là mẹ của Quan Tử. Là chủ nhiệm của xưởng nhà máy số tám nên bác gái Bạch tuyệt đối có năng lực đảm nhiệm chức vụ quản lý này.
Ngô Cáp Bình thấy người mở cửa là bác gái Bạch, lập tức đi lên: "Bác gái Bạch, vợ tôi không sao chứ? Không phải bác bảo tôi đi ăn sáng sao? Sao tự dưng trước cửa lại có nhiều người thế?"
Sáng hôm nay bác gái Bạch đi tới nhà bọn họ dò hỏi, nói là đại diện hàng xóm trong khu nhà chung đến thăm tình hình của Hứa Thúy Bình xem sao.
Lúc ấy Ngô Cáp Bình thấy bà ấy sẽ không đi ngay, hơn nữa bụng đang đói nên bảo ông Ngô cùng đến tiệm cơm quốc doanh mua bánh bao thịt để ăn. Ăn xong tiện đường đưa ba già đến chỗ chơi cờ còn hắn ta thì mua thêm một phần bánh bao thịt về nhà. Chuẩn bị để dùng cho bữa trưa.
Lúc này, Ngô Cáp Bình thấy Hứa Thúy Bình không thể cử động được nên trong nhà sẽ không có ai nấu cơm.
Không ngờ khi hắn ta đang thưởng thức dư vị của bánh bao nhân thịt thì đã thấy cảnh tượng như này.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nói cho Ngô Cáp Bình biết, nơi này có chỗ không ổn. Tốt nhất là nên mang đồ chạy đi ngay.
Nghĩ như thế, Ngô Cáp Bình chưa đợi bác gái Bạch trả lời. Làm bộ không có việc gì xách túi bánh bao thịt xoay người muốn rời đi.
Nhìn đến đây, Cố Lập Đông và Hà Ngọc Yến đang dựa vào nhau lập tức mở to mắt ra mà nhìn, đến nước này rồi mà Ngô Cáp Bình còn muốn chạy trốn ư? Hắn ta có thể chạy đi đâu?
Đáp án là không thể.
Khoảnh khắc hắn ta xoay người đã bị đội trưởng Hoắc túm lấy. Sau đó hai tay bị bắt chéo sau lưng áp mặt vào tường, thậm chí đội trưởng Hoắc còn dùng một tay cướp lấy túi bánh bao đưa cho bác gái Bạch.
Từ khi đội trưởng Hoắc mang người xông vào khu nhà chung số ba đã làm nhiều người phải đưa mắt ra nhìn. Giờ lại càng náo nhiệt hơn.
Nhiều người nhìn thấy Ngô Cáp Bình bị túm thì sôi nổi vây quanh, đi tới dò hỏi xem rốt cuộc hắn ta đã phạm tội gì? Đặc biệt là người quản lý của khu nhà chung cũng chính là người từng kêu gọi ủng hộ tiền thuốc men cho Hứa Thúy Bình cũng đi tới. Bị một màn trước mắt dọa cho hô ra tiếng.
"Đồng… Đồng chí ơi. Ngô Cáp Bình đã phạm tội gì thế? Trong nhà anh ta còn có người bệnh bị liệt giường. Nếu mấy người bắt anh ta đi thì người ta phải làm sao đây?"
Câu hỏi của người đó cũng là sự băn khoăn của nhiều người ở đây. Hoàn cảnh của Hứa Thúy Bình thật khiến người ta phải xót thương. Tuổi còn trẻ mà vì chuyện ngoài ý muốn dẫn đến bị liệt. Mọi người là hàng xóm nên phải giúp đỡ nhau nhưng không phải ai cũng có thể túc trực bên cạnh cô ta 24/24 giờ được! Còn chồng cô ta là Ngô Cáp Bình thì lại khác. Vì thế mọi người hỏi thêm vài câu cho ra lẽ.
"Tôi cũng không dám để anh ta chăm sóc cho tôi…"
Mọi người lập tức nhìn qua nhưng không thấy ai nói chuyện cả. Có điều bọn họ đều biết âm thanh này là của Hứa Thúy Bình.
Nhìn thấy bác gái Bạch đỡ người đi ra, Hà Ngọc Yến không nhịn được thấp giọng nói với người đàn ông bên cạnh: "Hứa Thúy Bình đâu có bị gì đâu!"
Thật ra Cố Lập Đông không biết rõ cuộc giao dịch giữa đội trưởng Hoắc và Hứa Thúy Bình như thế nào. Nhưng mà có lẽ đúng là cơ thể của Hứa Thúy Bình xảy ra vấn đề, chẳng qua không nghiêm trọng như khi nói với ngoài mà thôi.
Quả nhiên, rất nhanh bác gái Trịnh và mấy bác gái khác cùng nhau đẩy ghế dựa ra. Sau đó Hứa Thúy Bình được một bác gái ôm ngồi lên ghế dựa.
"Cô…. Cô…"
Đôi tay Ngô Cáp Bình bị còng ra sau lưng, cổ tay bị bắt lấy, nhìn thấy khung cảnh trước mắt đôi con người mở rộng ra vì ngạc nhiên. Sau đó hắn phản ứng lại, rống giận: "Mày là đồ tiện nhân, mày dám lừa tao…"
Tiếng gầm giận dữ này khiến nhiều người phải lùi bước.
Hà Ngọc Yến cảm thấy may mắn vì lúc nãy đã đi lên kéo con vào lòng. Đôi tay che chở cho hai tai hai đứa. Mà hai đứa nhỏ tưởng ba mẹ đang chơi trò chơi nên nhìn chằm chằm đối phương, che miệng cười trộm. Cũng vì cái này nên hai cô bé không bị ảnh hưởng gì.
Nhưng Hà Ngọc Yến muốn đưa hai con về nhà. Cô có dự cảm tiếp theo đây chắc sẽ xảy ra chuyện lớn.
"Không cần đâu, chúng ta đứng từ xa nhìn là được. Chuyện lần này, đúng là…"
Là gì? Cố Lập Đông không biết nên dùng từ gì để hình dung.
Có điều, nhìn tiếng rống của Ngô Cáp Bình, những người lúc trước không đi ra cũng lần lượt chạy tới. Cho dù là người lớn hay trẻ em đều đứng xung quanh nhà họ Ngô.
"Ha ha ha ha. Tôi lừa anh? Tôi lừa anh cái gì…"